Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tiêu Dao Tứ Công Tử - Ninh Trần (FULL)

 Từ xa một Hồng Y chạy lảo đảo tới. 

 Ninh Trần nhíu mày, hắn ngửi thấy trên người đối phương nồng nặc mùi rượu. 

 "Trong giờ canh giữ mà dám uống rượu à?" 

 Hồng Y sợ tái mặt: "Thuộc hạ biết sai, xin Ninh Ngân Y thứ tội... Mấy ngày trước thuộc hạ hỉ sinh quý tử, đêm qua vui quá, trót uống quá chén!" 

 "Chớ tái phạm. Ở đây toàn trọng phạm, xảy ra chuyện thì chẳng ai cứu nổi ngươi đâu!" 

 "Đa tạ Ninh Ngân Y, thuộc hạ cam đoan không có lần sau!" 

 Ninh Trần ừ một tiếng: "Mở cửa!" 

 Hồng Y mở cửa ngục. 

 Ninh Trần bước vào, Tả Tướng co ro trong góc, quay mặt vào tường, như chẳng hề hay có người vào. 

 "Tả Tướng đại nhân, phòng giam của Giám Sát Ty, ở có quen không?" 

 Tả Tướng vờ như không nghe. 

 Ninh Trần nhạt giọng: "Phò tá Thiên tử, xử lý vạn cơ, thân là bậc đứng đầu trăm quan, mà tầm nhìn của ngươi chỉ đến thế thôi sao?" 

 "Ngươi hại mẹ ta, ta đưa ngươi lên Đoạn Đầu Đài là hợp tình hợp lý. Thái độ hiện giờ của ngươi không xứng với thân phận ấy đâu." 

 "Tả Tướng đại nhân, thật không muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng trước khi chết sao?" 

 Tả Tướng vẫn im phăng phắc như chết rồi. 

 Ninh Trần cười lạnh, tháo bội đao, chọc chọc Tả Tướng: "Tả Tướng đại nhân, dậy nói chuyện... Sống thì cần gì ngủ mãi, chết rồi ắt sẽ ngủ dài. Ngươi sắp chết đến nơi, còn nhiều thì giờ để ngủ." 

 Tả Tướng vẫn bất động. 

 Ánh mắt Ninh Trần thoáng ngờ ngợ, thấy có điều không ổn. Hắn lật mạnh người kia lại, vừa nhìn rõ mặt thì sắc mặt lập tức biến đổi. 

 Kẻ này mắt nhắm nghiền, mặt tím bầm, đã tắt thở... Mà hắn ta tuyệt không phải Tả Tướng. 

 Ninh Trần quay phắt, sải bước ra khỏi phòng giam, chạy thẳng ra ngoài, vừa chạy vừa quát: "Phong tỏa Địa Lao, chỉ cho vào, không cho ra. Ai trái lệnh, chém!" 

 Ra khỏi đại lao, Ninh Trần cắm đầu chạy, tới trước cửa phòng của Phan Ngọc Thành. 

 Người gác là một Ngân Y còn chưa kịp bẩm báo, Ninh Trần đã xông vào. 

 Phan Ngọc Thành đang lật xem hồ sơ; thời gian vắng mặt vừa rồi khiến công vụ tồn đọng không ít. 

 Chưa đợi y mở miệng, Ninh Trần đã dồn dập: "Lão Phan, hạ lệnh phong tỏa Giám Sát Ty, Tả Tướng không thấy đâu nữa!" 

 Sắc mặt Phan Ngọc Thành lập tức biến đổi. 

 "Lão Phan, cho ta thẻ bài của ngươi, ngươi ở lại phong tỏa Giám Sát Ty. Toàn bộ lính canh trực đêm qua ở đại lao, bắt hết giam lại... Ta lập tức vào cung, xin Bệ Hạ hạ chỉ phong tỏa toàn thành." 

 Phan Ngọc Thành gật đầu, ném thẻ bài Kim Y của mình cho Ninh Trần. 

 Chỉ thẻ bài cấp Kim Y trở lên mới được phép vào Hoàng Cung yết kiến bất cứ lúc nào. 

 Ninh Trần rời Giám Sát Ty, thúc ngựa phi như bay, tiến thẳng về Hoàng Cung. 

 …… 

 Sáng nay trên Triều Đường, triều thần bàn luận hai việc chính. 

 Một là chuyện Tả Tướng thông địch phản quốc. 

 Hai là dự định ban thưởng cho Ninh Trần và toàn thể tướng sĩ. 

 Tả Tướng đột ngột ngã ngựa khiến lòng người trên Triều Đường bấn loạn. 

 Tả Tướng thông địch phản quốc, hại dòng dõi hoàng thất... khiến Huyền Đế nảy sinh cảm giác nguy cơ chưa từng có. 

 Ngài lại đề nghị phong hầu cho Ninh Trần. 

 Nhưng đa số văn võ bá quan đều đứng ra phản đối. 

 Lý do lại rất đầy đủ: Ninh Tự Minh phạm tội tru di cửu tộc, Ninh Trần là con của y, không giết đã là may, còn phong hầu, chẳng hóa trò cười sao? 

 Đúng lúc Huyền Đế đang đau đầu, thì thị vệ vào bẩm. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận