Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tiêu Dao Tứ Công Tử - Ninh Trần (FULL)

 

 Ninh Trần ra khỏi cung, đánh xe ngựa thẳng tới ngoài thành. 

 Hỏa Thương Doanh cách Bắc Doanh Vệ Long Quân không xa, hiện do Viên Long thống lĩnh. 

 Có một cỗ xe ngựa từ xa lăn bánh lại gần. 

 Lính gác trước cổng Hỏa Thương Doanh cảnh giác giương hỏa thương lên. 

 "Ninh tướng quân?" 

 "Mau mau mau… hạ hết hỏa thương xuống đi, đó là Ninh tướng quân." 

 Một binh sĩ trẻ mừng rỡ chạy tới, bưng ghế đẩu tới, kê cho Ninh Trần xuống xe. 

 "Ninh tướng quân, ngài sao lại tới ạ?" 

 Ninh Trần còn nhớ người lính này: trên đường tập kích Bắc Đô Vương Đình, hắn từng hỏi y đã cưới vợ sinh con chưa. 

 Hắn nhớ lúc ấy người lính nói còn đang dành dụm tiền. 

 Ninh Trần mỉm cười: "Ngươi lấy vợ chưa?" 

 Binh sĩ kích động không ngờ Ninh Trần còn nhớ mình. 

 Y vui mừng nói: "Đa tạ Ninh tướng quân, tiểu nhân đã đính hôn rồi, còn mua được một ngôi nhà hai nếp, có sân giữa… qua Tết là thành thân ạ." 

 "Chúc mừng! Hôm nào nhớ mời ta chén rượu mừng." 

 Binh sĩ càng kích động: "Ninh tướng quân mà đến, đúng là phúc ba đời của tiểu nhân rồi." 

 Ninh Trần bị y chọc cười. 

 "Đi thôi, dẫn ta gặp Viên Long." 

 "Xin mời Ninh tướng quân!" 

 Ninh Trần gặp Viên Long ở thao trường. 

 Trời lạnh cắt da, Viên Long cởi trần đang đấu vật với mấy tướng sĩ. 

 "Dừng dừng dừng, các ngươi tự luyện đi!" 

 Thấy Ninh Trần, Viên Long vội chạy tới. 

 Nhìn thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn của Viên Long, Ninh Trần tràn đầy ngưỡng mộ. Hắn khung xương không lớn, dáng cao gầy, luyện thế nào cũng khó được vóc người như Viên Long. 

 "Ninh tướng quân, sao ngài lại tới?" 

 Ninh Trần nói: "Sắp có trận đánh. Chọn cho ta hai nghìn lính hỏa thương, chậm nhất vào giờ Dậu ngày mai, lên thuyền ở bến Thiên Hà." 

 Mắt Viên Long sáng rực. 

 Tướng sĩ quanh đó vừa nghe có đánh trận, ai nấy đều háo hức. Họ đều mong được theo Ninh Trần ra trận. Lần trước theo hắn, không chỉ đánh đã tay mà còn kiếm bộn. 

 Ninh Trần dặn: "Viên Long, ưu tiên chọn những người nhà đông anh em… còn ai là độc đinh, trên có song thân, dưới có vợ con thì để tính sau." 

 Viên Long gật đầu. 

 Ninh Trần dặn thêm mấy câu. Vì thời gian gấp, hắn còn nhiều việc phải làm nên không nán lại. 

 Về lại trong thành, Ninh Trần đi thẳng tới Binh Bộ, trao bản vẽ đã hoàn tất cho Kỷ Minh Thần. 

 Sau đó, hắn đến Giáo Phường Ty. 

 Tình trạng của Vũ Điệp ngày một khá hơn, giờ đã ngồi thẳng được rồi. 

 Nghe nói Ninh Trần lại sắp đi đánh trận, mặt Vũ Điệp tái đi, lông mày chau lại, đầy lo lắng. 

 Ninh Trần ngồi bên giường, để nàng tựa vào người mình, cười nói: "Đừng lo! Có đại mỹ nhân như nàng chờ ta về, dù có phải bò, ta cũng bò về." 

 "Vũ Điệp, thực ra chí ta chẳng đặt ở chốn Triều Đường. Chiến trường mới là đất dụng võ của ta." 

 Vũ Điệp khẽ nói: "Chí Ninh lang như chim hồng chim hộc, thiếp chỉ cầu Ninh lang bình an vô sự, thế là mãn nguyện rồi." 

 "Yên tâm! Trước Tết, ta nhất định về." 

 "Lúc ta không ở đây, hãy tự chăm sóc mình… đợi ta trở về, ta muốn thấy một Vũ Điệp khỏe mạnh." 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận