Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tiêu Dao Tứ Công Tử - Ninh Trần (FULL)

 "Eo còn chưa cử động được, nhưng đầu với tay vẫn dùng được chứ?" 

 Vũ Điệp chưa hiểu ý, theo bản năng gật đầu: "Được… được ạ!" 

 Ninh Trần ghé tai thì thầm mấy câu. 

 Gương mặt tinh xảo của Vũ Điệp bỗng chốc ửng đỏ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. 

 Ninh Trần nhanh như chớp chạy đi khép cửa. 

 Nửa canh giờ sau, Ninh Trần tràn đầy thỏa mãn. 

 Vũ Điệp lau khóe miệng, đôi môi hơi sưng đỏ. 

 "Ninh lang còn muốn nữa không?" 

 Ninh Trần định nói "muốn", nhưng thấy môi nàng sưng đỏ thì lại xót. 

 "Thôi, đợi ta khải hoàn rồi tính." 

 Vừa nói, hắn bưng chén trà bên cạnh cho Vũ Điệp súc miệng. 

 Khuôn mặt tinh xảo của Vũ Điệp phủ đầy lo âu: "Ninh lang nhất định phải bảo trọng, thiếp đợi chàng về." 

 "Yên tâm! Nàng đang giữ con tin của ta-con trai ta đang ở trong tay nàng, ta nào dám không về?" 

 "Hả?" 

 Vũ Điệp chưa hiểu. 

 Ninh Trần cười gian: "Không chỉ trong tay nàng đâu, còn một phần đang ở trong miệng nàng nữa." 

 Thấy Vũ Điệp vẫn chưa hiểu, Ninh Trần lại ghé tai cười hì hì nói nhỏ mấy câu. 

 Mặt Vũ Điệp đỏ lựng, vừa thẹn vừa giận: "Ninh lang chỉ biết nói bậy." 

 "Ninh lang, thứ lỗi… chàng xuất chinh, thiếp không thể tiễn." 

 Ninh Trần cười: "Có gì mà xin lỗi? Nàng cứ dưỡng thương cho tốt… đợi ta về, nàng ra bến Thiên Hà đón ta." 

 Vũ Điệp khẽ gật đầu: "Thiếp nhất định sẽ đi." 

 Ninh Trần quấn quýt với Vũ Điệp một chốc rồi mới luyến tiếc rời Giáo Phường Ty. 

 Trước khi đi, hắn dặn Tưởng Đại Ngưu, Điền Giang cùng mọi người nhất định phải bảo vệ Vũ Điệp cho thật tốt. 

 Rồi hắn đánh xe về Ninh Phủ. 

 Vừa vào cửa, Sài thúc đã ra đón. 

 "Tứ công tử, mấy vị đồng liêu của cậu đến rồi, đang đợi ở sảnh chính." 

 Ninh Trần gật đầu, bước vào sảnh chính. 

 Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ Chính, Trần Xung… đều đã tới. 

 "Các huynh sao lại đến?" 

 Phan Ngọc Thành nhìn hắn: "Nghe nói ngươi sắp xuất chinh?" 

 "Canh Đại Nhân nói với các huynh à?" 

 Phan Ngọc Thành gật đầu. 

 "Cái loa sống ấy, mồm còn rộng hơn cả vành nong." 

 Phan Ngọc Thành nhìn ra sau lưng Ninh Trần: "Canh Tử Y, ngươi nghe hắn nói xấu ngươi chưa?" 

 Ninh Trần giật nảy mình, chết tiệt… Canh Kinh cũng đến rồi à? 

 Hắn lập tức nở nụ cười nịnh bợ, quay đầu nhìn… mặt bỗng đơ ra, mới biết mình bị xỏ, Canh Kinh căn bản không đến. 

 Ninh Trần quay lại, trừng Phan Ngọc Thành: "Lão Phan, huynh hư rồi đấy!" 

 "Học của ngươi chứ đâu." 

 Ninh Trần trừng mắt: "Bao nhiêu ưu điểm trên người ta sao huynh không học, lại học đúng mỗi cái tật xấu này." 

 Mấy người đồng loạt nhìn hắn, đồng thanh: "Trên người đệ có ưu điểm á?" 

 Ninh Trần: "……" 

 "Các huynh đến tiễn ta à?" 

 Phùng Kỳ Chính cười hì hì: "Không… bọn ta muốn đi cùng đệ!" 

 Ninh Trần nhíu mày: "Không được, các huynh ngoan ngoãn ở yên đi… đây là đánh trận, đâu phải đi chơi mà chen vào cho vui?" 

 Phan Ngọc Thành nói: "Đó là ý của Canh Tử Y, e rằng cũng là ý của Bệ Hạ." 

 Ninh Trần nghĩ một lát, nói: "Lão Phan với Lão Phùng theo ta thì được… Lão Cao với Lão Trần trên còn cha mẹ, dưới có vợ con, thôi đừng đi!" 

 Trần Xung bật dậy: "Lần trước tập kích Bắc Đô Vương Đình, đệ bỏ ông đây trong Bắc Lâm Quan… lần này, thế nào ta cũng phải theo." 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận