Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tiêu Dao Tứ Công Tử - Ninh Trần (FULL)

 

 Ninh Trần dẫn theo Điền Giang đến Hình Bộ. 

 Sau khi trình báo, một sai dịch đưa Ninh Trần đi gặp Lệ Chí Hành. 

 Trên đường vào, Điền Giang đột nhiên hạ giọng: "Ninh công tử, chính là gã đó." 

 Ninh Trần nhìn sang theo ánh mắt của Điền Giang. 

 Một viên quan chừng năm mươi, người không cao, hơi đẫy, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu, men theo hành lang dài phía trước mà đi. 

 Ninh Trần nhìn hắn một lát, rồi hỏi gã sai dịch dẫn đường, chỉ về phía hành lang: "Sai dịch đại ca, vị đại nhân kia là ai?" 

 Sai dịch vừa mừng vừa bối rối: đường đường là Ninh Ngân Y mà lại khách khí vậy ư? 

 Y vội đáp: "Vị đó là chủ sự của bọn tiểu nhân, Tả Diệu Tổ, Tả đại nhân." 

 Ninh Trần ừ một tiếng, quay người đi thẳng về phía hành lang. 

 "Tả đại nhân, xin dừng bước!" 

 Tả Diệu Tổ chắp tay sau lưng, ngẩng đầu, trên mặt nở nụ cười, tâm trạng có vẻ khá. 

 Nghe sau lưng có người gọi, hắn theo phản xạ ngoái lại… thấy Ninh Trần hơi quen mặt. 

 "Ngươi là?" 

 Ninh Trần mỉm cười: "Giám Sát Ty, Ninh Trần." 

 Sắc mặt Tả Diệu Tổ chợt biến. 

 Thì ra là Ninh Ngân Y, bảo sao thấy quen? 

 Hơn nữa, hắn lập tức hiểu ra ý đồ của Ninh Trần, nụ cười cứng lại. 

 "Chúc mừng Ninh Ngân Y đại thắng nơi biên quan." 

 Ninh Trần mỉm cười, ngoái lại nói với Điền Giang và sai dịch: "Ta và Tả đại nhân có chuyện cần bàn…" 

 Sai dịch rất biết điều, vội nói: "Vậy tiểu nhân sang bên kia chờ." 

 Điền Giang và sai dịch lùi ra xa. 

 Ninh Trần quay lại, nhìn Tả Diệu Tổ: "Nghe nói Tả đại nhân thiếu bạc? Gặp khó gì chăng? Có lẽ ta có thể giúp." 

 Tim Tả Diệu Tổ khựng một nhịp, vội gượng cười: "Ninh Ngân Y nói đùa rồi." 

 Nụ cười trên mặt Ninh Trần tắt đi, nhạt giọng: "Đến Bệ Hạ cũng biết Vũ Điệp là người của ta, Tả đại nhân chẳng lẽ lại không biết?" 

 Tả Diệu Tổ khẽ cười, không hề hoảng loạn. 

 Hắn đương nhiên biết Vũ Điệp là người của Ninh Trần. 

 Lúc Vũ Điệp tìm đến, hắn cũng hơi chột dạ, nhưng Vũ Điệp hết lần này đến lần khác đảm bảo sẽ không nói cho Ninh Trần biết chuyện ấy. 

 Hắn nghĩ cũng phải, nếu Vũ Điệp nói cho Ninh Trần thì đã kéo Ninh Trần tới gặp hắn rồi. 

 Thế là hắn không giữ nổi tay, nhận bạc của Vũ Điệp… điều quan trọng là Vũ Điệp đưa quá nhiều. 

 Hắn không ngờ một nữ tử Giáo Phường Ty lại có thể móc ra từng ấy bạc, định nhân cơ hội vơ một mớ, rồi lòng tham càng lúc càng lớn. 

 Dĩ nhiên, hắn dám nhận bạc còn vì một lẽ rất quan trọng: hắn nắm được thóp của Ninh Trần, nên càng tự tin. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận