Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tiêu Dao Tứ Công Tử - Ninh Trần (FULL)

 Tả Diệu Tổ cười lạnh: "Vụ án hỏa thương Tú Châu khiến hai mệnh quan triều đình bỏ mạng, còn dính tới cả Đoan Vương… Trong triều ai nấy đều tránh còn không kịp, sợ rước họa vào thân. 

 "Bổn quan quản hình ngục, Vũ Điệp cô nương nhờ bổn quan chăm sóc Tử Tô, hai người họ rất thân thiết… mà Vũ Điệp cô nương là người của Ninh Ngân Y. Việc này một khi lộ ra, Ninh Ngân Y ắt sẽ bị lôi vào." 

 Ninh Trần tuy đã ngờ ngợ, nhưng nghe Tả Diệu Tổ nói toạc ra, trong lòng vẫn chấn động. 

 Trên đường đến đây, hắn đã nghĩ: Tử Tô và Vũ Điệp tuổi tác xấp xỉ, lại đều từ Tú Châu tới, mà Vũ Điệp còn lén bảo Tiểu Hạnh đưa bạc cho người Hình Bộ… Khi ấy hắn đã đoán hai người có lẽ quen biết từ trước. 

 Tả Diệu Tổ nói tiếp: "Ninh Ngân Y đang lên như diều gặp gió, lại được Bệ Hạ ưu ái, tương lai rộng mở… Nhưng việc này dính đến Đoan Vương, nếu Ninh Ngân Y bị kéo vào mà Bệ Hạ biết được, chẳng sợ tiền đồ gấm vóc tiêu tan sao? 

 "Bổn quan đúng là nhận bạc của Vũ Điệp cô nương, nhưng chưa hề nói với ai khác… Bổn quan đây cũng là nghĩ cho tiền đồ gấm vóc của Ninh Ngân Y." 

 "Nếu Ninh Ngân Y không màng tiền đồ, bổn quan có thể trả lại bạc." 

 Đương nhiên Ninh Trần nghe ra đó là lời đe dọa trắng trợn. 

 Kiếp trước, hắn mười tám tuổi tòng quân, trong quân doanh toàn đấng mày râu, chẳng lắm trò đấu đá, rèn nên tính cách không phục thì đánh, làm việc thẳng ruột ngựa. 

 Nói ra thì cũng hơi lạc nhịp với xã hội, không đủ khéo léo, đối nhân xử thế cũng kém. 

 Nếu là trước kia, ai dám uy hiếp hắn, đã rút đao chém phăng tên đó rồi. 

 Nhưng giờ trải qua nhiều chuyện… hắn đã học được nhẫn nhịn. 

 Ninh Trần mỉm cười: "Tả đại nhân hiểu lầm rồi, ta không phải muốn đòi lại bạc… chỉ là cây trâm vàng ấy, đối với ta rất quan trọng, Tả đại nhân có thể trả lại cho ta chứ?" 

 Tả Diệu Tổ không muốn, cây trâm ấy dáng dấp tinh xảo, đáng bộn bạc. 

 "Ninh Ngân Y, đã tặng rồi, ai lại đi đòi về?" 

 Trong mắt Ninh Trần lóe tia sắc lạnh: "Tả đại nhân từ chỗ Vũ Điệp cũng lấy không ít bạc rồi nhỉ?" 

 Sắc mặt Tả Diệu Tổ trầm xuống, cười lạnh: "Sao, ngươi thấy bổn quan quá tham à? Hay là bổn quan mang hết số bạc ấy đến trước mặt Bệ Hạ, thế nào?" 

 Hắn cảm thấy mình đã nắm Ninh Trần trong lòng bàn tay. 

 Nụ cười trên mặt Ninh Trần không đổi: "Tả đại nhân chớ nóng, không phải bảo trả trâm, mà là đổi." 

 Vừa nói, Ninh Trần rút từ ngực ra một nắm hạt đậu vàng. 

 Tả Diệu Tổ nhìn hạt đậu vàng trong tay Ninh Trần, mắt sáng rực, lòng tham hiện rõ trên mặt. 

 "Ninh Ngân Y quả là hào phóng… Lần đại thắng nơi biên quan này, Bệ Hạ ban thưởng hẳn không ít nhỉ?" 

 Mắt Ninh Trần hơi nheo. Đương nhiên hắn hiểu ý Tả Diệu Tổ… những hạt đậu vàng này vẫn chưa đủ trong mắt hắn ta. 

 Không sợ người tham, chỉ sợ người không tham… Ninh Trần nhếch môi, cười lạnh thầm trong bụng. 

 Có mạng mà tham thì cũng phải có mạng mà tiêu. 

 Ninh Trần nói: "Tả đại nhân yên tâm, đêm nay sẽ có năm vạn lượng ngân phiếu gửi tới phủ đại nhân." 

 Ánh mắt Tả Diệu Tổ nóng rực, không kìm được nuốt nước bọt. 

 Xem ra Ninh Trần quả thật lo việc này ảnh hưởng tới tiền đồ gấm vóc của mình, vậy hắn có thể dựa vào bí mật này mà bòn rút Ninh Trần cả đời. 

 Tiền đồ của Ninh Trần rộng mở, biết đâu hắn cũng nhờ thế mà thăng quan tiến tước. 

 Tả Diệu Tổ lấy cây trâm vàng từ trong áo ra: "Vì cây trâm này rất quan trọng với Ninh Ngân Y, bổn quan cũng không nỡ lấy mất, Ninh Ngân Y nhận lại đi." 

 Ninh Trần nhận trâm, nhét nắm hạt đậu vàng vào tay hắn. 

 "Đa tạ Tả đại nhân! Vậy tối gặp." 

 Tả Diệu Tổ cười híp mắt: "Được, tối nay bổn quan kính chờ ngài!" 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận