Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tiêu Dao Tứ Công Tử - Ninh Trần (FULL)

 

 Ninh Trần gặp Lệ Chí Hành xong, hai người cùng đến đại lao Hình Bộ. 

 Nhờ Ninh Trần lo liệu, Tử Tô không còn bị tra tấn nữa. 

 Hơn nữa, nàng cũng không phải ngủ trên rơm rạ, đã có chăn đệm. Tuy vẫn phải trải dưới đất, nhưng đã khá hơn trước rất nhiều. 

 Ninh Trần bước vào buồng giam. 

 Lệ Chí Hành vẫn không vào, đứng ngoài ngục thất. 

 Trông thấy Ninh Trần, Tử Tô không hề tỏ ra vui mừng như hắn tưởng. 

 "Ta xin nhận tấm lòng này, nhưng mong Ninh Ngân Y đừng tới nữa." 

 "Ta giết vị thứ sử Tú Châu, lại cả viên tri phủ... tội chết khó thoát. Những tội đó ta nhận cả, muốn giết muốn chém, tùy các ngươi xử trí!" 

 Ninh Trần nhìn nàng, hạ giọng: "Tri Nhu rất lo cho cô." 

 Liễu Tri Nhu, chính là tên thật của Vũ Điệp. 

 Sắc mặt Tử Tô chợt cứng đờ, ngơ ngác nhìn Ninh Trần: "Huynh, huynh..." 

 Ninh Trần trầm giọng: "Vũ Điệp đã kể với ta... cô một lòng tìm chết là để bảo vệ nàng ấy." 

 Tử Tô ngây ra nhìn Ninh Trần, rồi khẽ cười khổ: "Con bé ngốc này, sao lại phải nói? Ta chết rồi thì mọi chuyện cũng kết thúc thôi." 

 "Ninh Ngân Y, ta có thể cầu huynh một chuyện không?" 

 Ninh Trần gật đầu: "Cô nói đi." 

 Tử Tô nhìn hắn, khẩn khoản: "Xin huynh coi như chẳng biết gì, cũng đừng can dự nữa... chết một mình ta là đủ!" 

 "Nàng ấy thường viết thư cho ta, trong thư kể về huynh từng chút một. Ta nhìn ra được, nàng thật lòng rất thích huynh." 

 "Nữ tử phận mỏng, nàng gặp được huynh, ta thật sự mừng cho nàng... mong Ninh Ngân Y đối xử tốt với nàng ấy." 

 Sắc mặt Ninh Trần trở nên kỳ lạ: "Hai người tình sâu nghĩa nặng đến thế, thậm chí có thể vì bảo vệ nhau mà bỏ cả mạng... vậy sao cô biết rõ ta là người đàn ông của Vũ Điệp, còn đem cái trò 'dùng miệng' vụng về ấy ra trước mặt ta?" 

 Hai vệt ửng đỏ thoáng hiện trên gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Tử Tô. 

 "Là Vũ Điệp nhờ ta làm vậy." 

 Mắt Ninh Trần trợn lớn, vẻ mặt đầy kinh ngạc. 

 Tử Tô hơi ngượng ngùng nói: "Hồi nhỏ, bọn ta hay bàn xem lớn lên sẽ lấy người phu quân như thế nào." 

 "Có lần, ta hỏi nàng, nếu hai đứa cùng thích một người thì sao?" 

 "Nàng nói, vậy thì cùng gả cho hắn... như thế tỷ muội ta có thể sống chung một nhà, vĩnh viễn không chia lìa." 

 Khóe miệng Ninh Trần giật giật: Chơi lớn vậy sao? 

 Tử Tô nói tiếp: "Ta từng viết thư cho nàng, nàng biết ta ở Mãng Châu, nên trước khi ngươi đến Mãng Châu, nàng có viết lại cho ta một bức." 

 "Thời gian đó nàng bị thương, không thể hầu hạ huynh, vẫn day dứt mãi. Nhưng huynh lại không chịu tìm nữ nhân khác... nên nàng nhờ ta, nếu có thể, thay nàng chăm sóc huynh." 

 Ninh Trần đen mặt. Hắn cũng chẳng biết nói gì cho phải. 

 Nữ nhân ngốc nghếch Vũ Điệp này, rộng rãi đến quá trớn. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận