Ánh mắt Tử Tô chợt tối, gương mặt lộ vẻ không cam lòng: "Nhưng Đoan Vương vẫn còn sống, chỉ hận chưa thể giết được tên ác tặc ấy."
Ánh mắt Ninh Trần thoáng lóe: "Yên tâm, ác giả ác báo... Tình cảm giữa cô và Vũ Điệp thật sâu nặng!"
Tử Tô khẽ nói: "Đương nhiên rồi! Chúng ta chẳng phải tỷ muội ruột mà còn thân hơn tỷ muội... còn đang bò lê bò la đã chơi với nhau."
"Phụ thân ta và bác Liễu là đồng môn, hai người cùng làm quan, cùng vì dân tạo phúc... Ta lớn hơn Vũ Điệp mấy tháng, khi ta còn chưa chào đời, phụ thân ta và bác Liễu đã bàn, nếu hai đứa một trai một gái, thì sẽ đính ước từ thuở nằm nôi."
Ninh Trần trầm ngâm một lúc, hỏi: "Phụ thân cô là tri phủ tiền nhiệm của Tú Châu, Nhan Văn Bác?"
Tử Tô vừa định gật đầu, sắc mặt bỗng biến đổi, trừng mắt nhìn Ninh Trần: "Huynh, huynh... không đúng! Nếu Vũ Điệp đã nói thật với huynh thì hẳn không giấu gì, sao huynh lại không biết phụ thân ta là ai?"
"Huynh đang gài ta à?"
Ninh Trần sờ mũi, ho một tiếng: "Được rồi! Ta thừa nhận, Vũ Điệp chẳng nói gì với ta cả."
Tử Tô giận dữ trừng Ninh Trần.
"Vũ Điệp chẳng nói với huynh, vậyhuynh suy ra mấy chuyện này bằng cách nào?"
"Đoán đấy!"
Ninh Trần bèn kể sơ qua những suy đoán của mình.
Tử Tô nổi giận: "Huynh quá xảo trá."
Ninh Trần trợn mắt: "Cô đổi từ khác được không? Ta thấy gọi là thông minh thì hay hơn."
"Huynh không phải thông minh, là ngu, ngu hết thuốc chữa... huynh có biết không? Như vậy sẽ kéo Vũ Điệp vào cuộc, còn liên lụy đến huynh. Vốn dĩ ta chết thì chuyện này coi như chấm dứt hoàn toàn."
Ninh Trần cạn lời: "Cô đúng là không biết tốt xấu, ta đang cứu cô đấy."
"Tại sao huynh phải cứu ta?"
Nghĩ ngợi một lát, khóe môi Ninh Trần nhếch lên nụ cười xấu xa: "Cứ coi là ta háo sắc đến lú mờ đầu óc đi? Cái miệng nhỏ của cô, đúng là làm ta khó mà quên."
Tử Tô thẹn quá hóa giận: "Khi ấy ta đáng lẽ phải cắn cho huynh một phát."
Ninh Trần cười: "Đừng tiếc, sau này còn khối dịp cho cô cắn."
Tử Tô tức đến nghẹn lời.
Một lúc sau, nàng dịu giọng, thậm chí mang theo khẩn cầu: "Huynh thông minh như vậy, hẳn hiểu, ta giết thứ sử và tri phủ Tú Châu, tội chết khó tha... xin huynh, đừng đào bới chuyện này nữa. Tra tiếp, cả huynh lẫn Vũ Điệp đều sẽ bị liên lụy."
Ninh Trần nhấn từng chữ: "Ta làm việc, chưa bao giờ bỏ dở giữa chừng... sao cô không đánh cược một lần?"
Tử Tô nhìn hắn, nghi hoặc: "Ý gì?"
"Cô có tin không? Ta có thể cứu cô, cũng có thể trả lại thanh danh cho phụ thân cô."
Tử Tô sững sờ nhìn hắn.
Lòng nàng chợt rung động!
Thật ra mấy năm nay, nguyện vọng lớn nhất của nàng là rửa sạch tiếng oan cho phụ thân.
Nhưng nhiều năm ngược xuôi, nàng nhận ra mình quá ngây thơ: chuyện này dính đến thân vương của Hoàng Thất, muốn lật lại vụ án, khó như lên trời.
Vì chẳng thấy hy vọng, nàng mới liều mạng, muốn tự tay xử kẻ thù.
"Huynh... lời huynh nói là thật chứ?"
Ninh Trần mỉm cười: "Đã đến nước này, cô thử chọn tin ta xem... Nếu thành công, cô vừa sống được, phụ thân cô cũng được rửa sạch oan khuất. Còn nếu thất bại, vốn dĩ cô đã một lòng cầu chết, cũng chẳng thiệt gì, phải không?"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!