“Tứ Phương Cơ tuy là chí bảo hoang cấp có lực phòng ngự kinh người nhưng lực công kích lại không đủ. Nếu Lục huynh thích, vậy xin tặng cho Lục huynh." Tư Không Bắc Thần nói, trong lòng lại âm thầm kỳ quái, Lục huynh có tu vi cao như vậy còn cần loại vũ khí cùi bắp như Tứ Phương Cơ làm gì? Có lẽ đối phương thật sự chỉ muốn trừng phạt Chúc Huyền.
Chúc Huyền: “. . .
Sắc mặt Lục Châu thản nhiên nhưng trong lòng lại thầm mằng, lão phu không thèm thích thứ đồ chơi chỉ có thể chịu đòn này.
Tư Không Bắc Thần lại nói: "Còn không mau tạ ơn Lục huynh."
"Tạ ơn tiền bối, tạ ơn Lục huynh ... "
“Hửm?"
"Tạ ơn tiền bối, là ta miệng thối lỡ mồm!" Chúc Huyền vội vàng nâng tay vả vào mặt mình mấy cái. Hằn quá căng thẳng nên nói chuyện không còn được lưu loát.
Đám người ngây ngốc đứng nhìn.
"Lui ra đi." Tư Không Bắc Thần quát hằn.
"Vâng vâng vâng ... " Chúc Huyền cung kính lui lại, không còn chút phong phạm cao thủ nào, hoàn toàn đánh mất hình tượng trong mắt Vu Chính Hải.
Lúc này Vu Chính Hải mới giật mình nghĩ ra, nhớ lại cảnh tượng kinh người đã nhìn thấy lúc nãy bèn hỏi: “Sư phụ, vừa rồi đồ nhi nhìn thấy một chưởng ấn cao hai mươi trượng, chưởng ấn đó là ... "
"Đại sư huynh, trên đời này trừ sư phụ ra còn ai có thể có chưởng lực mạnh như thế?" Tiểu Diên Nhi cười hì hì nói.
Quả nhiên là chưởng ấn của sư phụ.
Tư Không Bắc Thần gật đầu nói: “Lục huynh nằm giữ Mệnh Cách, có chưởng lực như thế cũng không lạ."
Vu Chính Hải nghi hoặc hỏi: “Mệnh Cách là gì?"
Lục Châu còn đang buồn bực vì không tiện hỏi câu này, vừa nghe đồ đệ thay mình hỏi ra bèn âm thầm hài lòng, chuyến đi này không uổng công nha.
Là người thì đều có lòng hiếu kỳ, Lục Châu vốn định sau khi rời khỏi đây sẽ tìm Hạ Trường Thu hỏi thăm rõ ràng, không ngờ Vu Chính Hải lại giúp hắn cởi nút thắt này. Ngươi sẽ không cự tuyệt đồ nhi của lão phu chứ?
Tư Không Bắc Thần đúng là không cự tuyệt, thậm chí còn hào hứng giải thích. Có được cơ hội giao lưu tâm đắc với một cao thủ đã mở Mệnh Cách cớ sao hần lại không làm?
"Từ khi nhân loại bắt đầu tu hành đều đi trên con đường nghịch thiên, đột phá trở ngại để đạt được lực lượng và thu hoạch thọ mệnh. Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình của con người, nhưng tu hành giả cường đại có thể rời xa bệnh tật, trì hoãn việc già yếu. Thế nên đạo tu hành cũng được gọi là đạo trường sinh."
Hằn khẽ dừng lại, chắp tay nói với Lục Châu: “Nếu có chỗ nào không ổn, mong Lục huynh chỉ giáo."
Lục Châu gật đầu ra hiệu cho hẳn tiếp tục.
"Từ Thối Thể cảnh đến Thần Đình cảnh se đưoc nam tram năm tuổi thọ, sau khi vào Nguyên Thần cảnh, mỗi khi khai một diệp sẽ được một trăm năm tuổi thọ, từ bát diệp lên cửu diệp được hai trăm năm ... ”
Trước cảnh giới Nguyên Thần cảnh thì kim liên cũng tương tự hồng liên. Sau cảnh giới Nguyên Thần cảnh, kim liên giới khai một diệp được thêm năm mươi năm tuổi thọ, khi đạt tới cửu diệp sẽ được trả về thêm năm mươi năm cho mỗi một diệp, thế nên tính ra cũng ngang ngửa với hồng liên giới.
"Từ cửu diệp lên thập diệp tăng thọ năm trăm năm."
Vu Chính Hải khó hiểu hỏi: “Vậy vì sao Chúc Huyền lại nói tu hành giả có thể đạt tới ba ngàn năm thọ mệnh?"
Tỉ mỉ tính toán thì khi đạt tới thập diệp cũng chỉ đạt được tối đa hai ngàn năm thọ mệnh.
Tư Không Bắc Thần liếc nhìn hắn rồi đáp: "Có lẽ đây là đặc thù do ông trời bố trí, một ngàn năm còn lại có thể thu hoạch được bằng cách bổ sung trái tim sinh mệnh, cho nên ba ngàn năm mới là thọ mệnh cực hạn của con người."
“Việc này thì có liên quan gì đến Mệnh Cách?"
“Người trẻ tuổi, ngươi có từng nghĩ tới, việc tu hành vốn là nghịch thiên, vì sao điểm cuối cùng trong sinh mệnh con người lại là ba ngàn năm không?"
Vu Chính Hải lắc đầu.
Tư Không Bắc Thần đáp: "Sau khi khai Mệnh Cách, ngươi có thể phá vỡ cực hạn của sinh mệnh. Hai ngàn năm trước từng có một bậc tiên hiền khai Mệnh Cách thành công, đáng tiếc sau đó người này không rõ tung tích. Từ đó về sau không còn ai khai Mệnh Cách nữa.”
Hắn dừng lại một chốc rồi nói bổ sung: “Mệnh Cách là căn bản để ngưng tụ Thiên Giới Bà Sa."
Mọi người đều gật gù ra vẻ đã hiểu.
"Ta nói không đủ chu đáo, mong Lục huynh chỉ giáo."
Sắc mặt Lục Châu vẫn như thường, không trả lời hắn. Lão hồ ly ngàn năm này có lẽ đã chôn không ít cạm bẩy trong lời nói, chỉ cần Lục Châu không mở miệng thì sẽ không phạm sai lầm.
Vu Chính Hải chép miệng: “Chẳng trách mọi người đều nói nơi này không có Thiên Giới Bà Sa."
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!