Tư Không Bắc Thần quan sát sáo Lam Điền Ngọc bên hông nàng, nghe tiếng nàng cười thanh thuý, thậm chí đến âm thanh cộng hưởng nguyên khí từ pháp thân phát ra cũng có vẻ êm tai. Hần biết đây nhất định là thiên tài âm luật, không khỏi kinh ngạc tán thưởng:
"Tuổi còn trẻ lại có tu vi nhị diệp, tiền đồ không thể hạn lượng."
Ai ngờ Hải Loa lại không vui đáp: “So sánh với cửu sư tỷ, ta còn kém xa. Cửu sư tỷ đã sắp tấn thăng bát diệp ... "
Ánh mắt mọi người nhanh chóng dời từ Hải Loa sang Tiểu Diên Nhi.
Lục Châu vuốt râu nói: “Bốn người này đều là đồ nhi của lão phu."
Chúc Huyền vẫn luôn hiếu kỳ, ai có thể xứng làm sư phụ của hai cao thủ như Ngu Thượng Nhung và Vu Chính Hải, nay nhìn thấy vị lão giả này, mọi thứ đều được sáng tỏ.
Lục Châu lại nói: “Vừa rồi ngươi nói thế nhân không cách nào ngưng tu Thiên Giới Bà Sa, ngươi có từng thử làm chưa?”
Tư Không Bắc Thần gật đầu. “Đã thử vô số lần nhưng không một lần thành công. Nếu sinh thời được tận mắt nhìn thấy bộ dáng của pháp thân Thiên Giới Bà Sa, ta có chết cũng không còn hối tiếc."
Các vị thủ toạ nghe vậy lập tức quỳ một gối xuống hô lên:
"Điện chủ thọ ngang trời đất!”
“Trên đời này không ai có thể trường sinh. Đạo trường sinh có lẽ cũng có điểm cuối, nhưng nơi nào mới là điểm cuối thì không ai biết." Tư Không Bắc Thần nói.
Điều này làm Lục Châu nhớ lại, Khương Văn Hư từng khắc trên cỗ quan tài đỏ dòng chữ: không ai có thể trường sinh.
Nói đến đây, Tư Không Bắc Thần chắp tay với Lục Châu rồi giơ một tay ra, một toà pháp thân cỡ nhỏ xuất hiện.
"Xin chỉ giáo."
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!