Ngu Thượng Nhung nhìn Trường Sinh Kiếm trong tay, đây là thứ đã giúp hắn sống đến bây giờ, người Quân Tử Quốc vốn đoản mệnh, phải làm sao mới vượt qua được ải này?
“Thiên Tử Kiếm…” Ngu Thượng Nhung khẽ nói.
Lục Châu vốn định sử dụng Thiểm Diệu Chi Thạch với Trường Sinh Kiếm, nhưng thấy Ngu Thượng Nhung ỷ lại vào nó quá nhiều bèn từ bỏ suy nghĩ này. Có lẽ nên thu hồi Trường Sinh Kiếm để hắn sử dụng kiếm gỗ thì tốt hơn.
“Sư phụ, đến rồi.” Vu Chính Hải chỉ tay về phía Thiên Liễu Sơn.
Hạ Trường Thu và Điền Bất Kỵ thấy rất nhanh đã về đến Thiên Liễu Quan bèn bội phục không thôi.
“Không ngờ kỹ thuật cầm lái phi liễn của Vu huynh lại lợi hại như thế. Bội phục, bội phục!” Hạ Trường Thu thay đổi xưng hô.
Vu Chính Hải thản nhiên đáp: “Chỉ là điêu trùng tiểu kỹ thôi.”
Phi liễn tiến vào khu vực trận văn, Lục Châu có thể cảm giác được rõ ràng trận văn của Thiên Liễu Quan thua xa Cửu Trọng Điện.
Các đệ tử Thiên Liễu Quan bước ra nghênh đón, Hạ Trường Thu phân phó đệ tử chiêu đãi khách nhân thật tốt, không được có bất kỳ sơ suất nào. Người ta cự tuyệt thịnh tình của Cửu Trọng Điện mà chọn ở lại Thiên Liễu Quan chính là cho Thiên Liễu Quan mặt mũi rất lớn.
Vu Vu và Kỷ Phong Hành ra chào hỏi, thấy Ngu Thượng Nhung hình như có tâm sự nên cũng không ở lại lâu.
. . .
Màn đêm buông xuống, Lục Châu xem lại giao diện Hệ thống.
Điểm công đức: 23.440 điểm
“Giết Trần Bắc Chinh chỉ được có bảy ngàn điểm công đức…”
Lỗ sặc máu!
Chi phí cho hai tấm thẻ Một Kích Chí Mạng và Thẻ Nguỵ Trang lên tới hai mươi lăm ngàn.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!