Sáng hôm sau.
Lục Châu cảm nhận được tốc độ lĩnh hội Thiên thư đã gia tăng. Đến buổi trưa lực lượng phi phàm đã khôi phục được một phần ba, lại thêm trước đó còn chưa sử dụng hết nên hiện tại Lục Châu đã chứa đầy được một nửa.
Hắn không tiếp tục lĩnh hội mà rời khỏi biệt uyển.
Trong biệt uyển, đám đệ tử Thiên Liễu Quan bận rộn đi đi về về dọn dẹp phòng ốc.
“Bái kiến lão tiền bối.”
“Miễn lễ.”
Lục Châu hỏi vị trí chỗ ở của Vu Chính Hải, vừa định đi qua đó thì tên đệ tử kia bỗng nói: “Để ta dẫn đường cho ngài. Lão tiền bối, mời.”
Lục Châu vuốt râu, lạnh nhạt gật đầu.
Đi đến hành lang, tên đệ tử thận trọng nói: “Lão tiền bối… ngài, bên chỗ ngài còn thiếu người không?”
“Hửm?” Lục Châu nghi hoặc.
Việc Kỷ Phong Hành từ chối gia nhập vào môn phái của lão tiền bối đã trở thành một giai thoại. Tuy hắn từ chối nhưng có rất nhiều người khác lại ước gì được gia nhập…
“Ta, ta muốn gia nhập Ma Thiên Các.” Tên đệ tử rụt rè nói.
Lục Châu liếc nhìn hắn. “Với tư chất của ngươi thì còn kém xa.”
“. . .”
Tên đệ tử không khỏi cảm thấy thất vọng, trên đường đi không ngừng vò đầu bứt tai, nghĩ mãi cũng không hiểu rốt cuộc mình thua kém tên Kỷ Phong Hành kia ở chỗ nào.
. . .
Khi Lục Châu đến biệt uyển của Vu Chính Hải, Tiểu Diên Nhi và Hải Loa cũng đang ở đó.
“Sư phụ, người tới thật đúng lúc, đại sư huynh đang thử nghiệm khai cửu diệp.” Tiểu Diên Nhi lập tức báo cáo, sau đó không quên nói thêm, “Đại sư huynh cũng thật là, cứ khăng khăng nói mình có thể tự làm được.”
Hạ Trường Thu và Điền Bất Kỵ cùng đám trưởng lão từ Trung Chính điện bay tới, trên không trung biệt uyển bắt đầu xuất hiện nguyên khí ba động.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!