Mạnh Trường Đông ho khan, hắn chỉ một mực chạy trốn, chưa từng dám nghĩ tới việc xung đột, thậm chí là phản kháng vị lão nhân này. Nhưng khi nhìn thấy nghiệp lực, ý định chạy trốn của hắn cũng không còn nữa.
“Phi Tinh Trai, Mạnh Trường Đông.” Mạnh Trường Đông thành thật đáp.
“Ngươi là người dẫn đám tu hành giả đến vây quét Thiên Liễu Quan?”
“Vâng.”
“Tư Không Bắc Thần của Cửu Trọng Điện gửi phi thư cho lão phu, nói là Trai chủ Phi Tinh Trai Trần Thiên Đô và trưởng lão Diệp Chân đến Cửu Trọng Điện, việc này có thật không?” Lục Châu hỏi.
“Có thật.”
“Thực lực của Trần Thiên Đô và Diệp Chân như thế nào?”
“Trai chủ là thập diệp. Diệp Chân… khụ khụ khụ… hẳn là cửu diệp.” Mạnh Trường Đông cúi đầu nói.
Lục Châu đề cao âm điệu, hai mắt thâm thuý. “Lão phu rất ghét kẻ nói dối.”
Mạnh Trường Đông nghe ra được một tia sát khí, bèn vội vàng nói bổ sung: “Từng lời ta nói đều là thật, duy chỉ có… chỉ có tu vi Diệp Chân là ta không biết rõ.”
“Không biết rõ?”
“Diệp Chân là đại trưởng lão của Phi Tinh Trai, làm người cẩn thận, lòng dạ cực sâu, luôn luôn ẩn giấu tu vi. Đối với bên ngoài hắn thể hiện ra tu vi cửu diệp, nhưng không ai biết thực lực chân chính của hắn.” Mạnh Trường Đông nói.
“Lão phu nghe nói Diệp Chân dẫn theo mấy trăm tu hành giả mới miễn cưỡng giết được Loan Điểu.”
“Chuyện này là thật, nhưng mà… rất có khả năng là do Diệp Chân cố ý che giấu thực lực. Hắn đã nắm giữ Nghiệp Hoả từ lâu, dùng sức một người có thể giết chết Loan Điểu, vì cái gì còn phải tổn hao đại giới tiến vào Hắc Thuỷ Huyền Động khiến cho thật nhiều đệ tử Phi Tinh Trai phải chết?” Mạnh Trường Đông nói.
Lục Châu nghe vậy bèn hỏi: “Hình như ngươi rất không hài lòng với Diệp Chân?”
“Phong cách làm việc của Diệp Chân từ xưa tới nay đều không hợp với ta. Diệp Chân từng muốn trừ khử ta, nhưng hắn không ngờ ta lại nhất định không chịu rời khỏi Vạn Trượng Đà Sơn.”
“Cho nên ngươi sử dụng phương pháp trái ngược, trốn vào Thiên Liễu Sơn mà không về Phi Tinh Trai? Nhưng mà… rốt cuộc ngươi cũng phải trở về.” Lục Châu nói.
“Sau khi chuyện này qua đi, ta sẽ thoái ẩn.” Mạnh Trường Đông cầu khẩn nói, “Ta đã nói hết những điều ngài muốn biết, cầu xin lão tiên sinh tha cho ta một con đường sống. Chuyện hôm nay ta hứa sẽ giữ kín miệng.”
Lục Châu vuốt râu nhìn Mạnh Trường Đông, trầm mặc một lát rồi mở miệng nói: “Nếu muốn giữ mạng thì thành thật trả lời câu hỏi của lão phu.”