Mệnh thạch của Khương Văn Hư đã tắt, vậy… lão giả tu hành kim liên trước mặt này là ai?
“Lão tiên sinh đến từ kim liên giới?” Mạnh Trường Đông không muốn nhắc tới thuỷ tinh cầu, đây là con át chủ bài giữ mạng duy nhất của hắn.
Lục Châu lạnh nhạt nói: “Trước khi chết Khương Văn Hư đưa thuỷ tinh cầu của lão phu về hồng liên giới. Lão phu đi xa vạn dặm, vượt qua Vô Tận Hải chính là vì muốn tìm về thuỷ tinh cầu. Lão phu lấy lại đồ của mình thì có gì sai?”
Tinh thần Mạnh Trường Đông rung động mạnh, kích động nói: “Ngài chính là chủ nhân của thuỷ tinh cầu?!”
Lục Châu nhìn hắn đầy thâm thuý. “Thuỷ tinh cầu của lão phu đang ở đâu?”
Mạnh Trường Đông nuốt nước miếng, trong mắt lộ ra vẻ khó lòng tin nổi nhưng vẫn đáp:
“Diệp Chân biết thuỷ tinh cầu rất quan trọng nên mỗi khi ta muốn giải khai nó, hắn đều phái người tới bảo là phụ tá cho ta, nhưng kỳ thực chính là khống chế mọi hành động của ta. Cho nên ta không có cơ hội đem thuỷ tinh cầu ra ngoài, hiện tại nó vẫn đang ở trong phòng ta trên Vạn Trượng Đà Sơn.”
Nghe vậy, Lục Châu khẽ gật đầu. Xem ra chuyến này nhất định phải đến Phi Tinh Trai.
Mạnh Trường Đông cúi thấp người, dè dặt hỏi: “Những câu hỏi của lão tiên sinh ta đều đã thành thật trả lời. Lão tiên sinh, hiện tại ngài thả ta đi được chưa?”
Lời còn chưa dứt, Lục Châu đã lắc đầu nói: “Chờ lão phu lấy lại được thuỷ tinh cầu thì sẽ thả ngươi đi. Trước khi lấy được nó, lão phu làm sao biết chắc ngươi nói thật hay giả?”
“. . .”
Sau đó Lục Châu tiếp tục hỏi vị trí cụ thể của Vạn Trượng Đà Sơn rồi nhấc tay, năm ngón tay như lưỡi câu vung ra mấy đạo cương ấn, trực tiếp phong ấn tu vi và đan điền khí hải của Mạnh Trường Đông.
Lục Châu phất tay áo, bàn tay nắm Mạnh Trường Đông bay lên như diều hâu bắt gà con.
. . .
Giải quyết Tạ Huyền xong, Vu Chính Hải bèn trở lại Thiên Liễu Quan, gặp được Ngu Thượng Nhung, mọi người vây lại nói chuyện.
“Tình hình thế nào rồi?”
Ngu Thượng Nhung lắc đầu đáp: “Ta để thoát đến hai trăm người… Tên thủ lĩnh rất có phong phạm của tứ sư đệ, giảo hoạt đến cực điểm.”
Vu Chính Hải không hề vì vậy mà mỉa mai Ngu Thượng Nhung. Tuy hai người thường xuyên phân cao thấp nhưng về mặt truy kích thì Vu Chính Hải lại không bằng nhị sư đệ mình. Hắn hiểu rõ, với bản sự của nhị sư đệ mà còn không bắt được thì hắn lại càng không thể.
Tiểu Diên Nhi lầm bầm một tiếng, bất mãn nói: “Nếu sư phụ có đây thì chắc chắn hắn chạy không thoát.”
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!