Năm chữ ‘tự chui đầu vào lưới’ hắn không dám nói thẳng ra.
Lúc này Tiểu Diên Nhi chợt lên tiếng kinh hô: “Sư phụ?” Nàng chỉ tay về phía hậu sơn.
Đám người ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lục Châu đang dẫn theo một người bay lại đây. Hạ Trường Thu đầu tiên là cả kinh, sau đó bình tĩnh trở lại, vẻ mặt trở nên thản nhiên:
“Trưởng lão Mạnh Trường Đông? Ngươi đúng là giảo hoạt, còn dám ẩn nấp ở hậu sơn Thiên Liễu Quan.”
Đám đệ tử Thiên Liễu Quan đồng loạt khom người hành lễ với Lục Châu. Mấy người Vu Chính Hải cũng nhìn sang, tỉ mỉ dò xét Mạnh Trường Đông. Đây chính là tên trưởng lão am hiểu thuật đào tẩu?
Lục Châu đạp không hạ xuống quảng trường trước cửa Trung Chính điện rồi vứt Mạnh Trường Đông xuống đất.
Tiểu Diên Nhi khẽ nói: “Cái gì mà am hiểu thuật đào tẩu chứ, còn không phải đã bị sư phụ bắt trở về rồi sao?”
Lời này của nàng khiến Mạnh Trường Đông xấu hổ vô cùng.
Hạ Trường Thu khom người nói: “Ta đã biết chỉ cần Lục tiền bối ra tay thì hắn có mọc cánh cũng không thoát được.”
Mạnh Trường Đông thấy thái độ phục tùng và kính sợ của Hạ Trường Thu dành cho Lục Châu, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Ngu Thượng Nhung và Vu Chính Hải khom người chào: “Sư phụ.”
Sư phụ?
Mạnh Trường Đông nhớ lại bộ dáng đại triển thần uy của hai người, lão nhân này hoá ra còn là sư phụ của hai vị cửu diệp?
“Sư phụ làm sao bắt được hắn thế?” Hải Loa nhẹ nhàng hỏi.
Lục Châu vô tâm đáp: “Chỉ là cửu diệp thôi, bắt hắn dễ như trở bàn tay.”
“. . .”
Mạnh Trường Đông nghe vậy mặt mo đỏ ửng.
“Lão phu đã phong bế tu vi của hắn, giải hắn xuống đi, đừng để lộ hành tung của hắn ra bên ngoài. Lão phu muốn đến Phi Tinh Trai lấy lại một vật.” Lục Châu nói.
Nghe vậy, Mạnh Trường Đông đang ngồi bệt dưới đất khẽ thở dài lắc đầu: “Lão tiên sinh, ta khuyên ngài một câu, tốt nhất đừng đến Vạn Trượng Đà Sơn.”
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!