Giang Tiểu Sinh mang trường bào ra, Diệp Chân không quay đầu lại mà giang rộng hai tay, lạnh lùng nói: "Mặc cho ta."
"Vâng."
Trên đời này không có người nào hiểu tính tình sư phụ hơn Giang Tiểu Sinh. Hắn cẩn thận mặc trường bào cho Diệp Chân, thậm chí đến một nếp nhăn cũng không có.
Đến khi đang vuốt phẳng ống tay áo, vì quá khẩn trương nên hắn dùng lực hơi lớn khiến tay áo bên trái bị lệch. Diệp Chân lập tức nâng tay tát mạnh vào mặt Giang Tiểu Sinh.
Chát!
“Đồ nhi biết sai, đồ nhi biết sai!” Giang Tiểu Sinh liên tục nói xin lỗi, vội vàng căn chỉnh lại ống tay áo cho đều.
Nho bào rủ xuống, Diệp Chân trông chẳng khác trước kia một chút nào. Nếu lúc này Lục Châu trông thấy hắn cũng phải kinh ngạc đến rớt cằm.
“Tiểu Sinh, dọn dẹp đạo trường, khôi phục lại tình trạng như trước.” Diệp Chân bình tĩnh nói.
“Vâng, đồ nhi đi làm ngay.” Hôm nay bị ăn tát hai cái, Giang Tiểu Sinh cũng khẩn trương vô cùng…
“Tiểu Sinh.”
“Xin sư phụ phân phó.” Toàn thân Giang Tiểu Sinh run lên.
“Vi sư đánh ngươi là vì muốn ngươi nhớ lâu. Ngươi phải nhớ kỹ một điều… dưới gầm trời này chỉ có một mình vi sư được đánh ngươi. Mạnh Trường Đông đánh ngươi, vi sư sẽ giúp ngươi xả giận, lấy mạng của hắn.” Diệp Chân nói.
Giang Tiểu Sinh vui mừng quỳ xuống đất nói: “Đồ nhi đa tạ sư phụ!”
Bái tạ xong, hắn lấy hết can đảm mở miệng hỏi: “Mạnh Trường Đông không biết điều, dám ra tay với sư phụ… Vì sao người không diệt trừ hắn ngay từ đầu?”
“Vi sư để hắn sống tới bây giờ là vì có việc còn cần tới hắn… Chỉ là không ngờ hắn lại phản bội Phi Tinh Trai.”
“Phản bội?”
“Thông báo cho các đệ tử biết Mạnh Trường Đông đã phản bội Phi Tinh Trai. Đồng thời báo cho Thiên Vũ Viện, triều đình và các môn phái trong tu hành giới, nếu ai bắt được Mạnh Trường Đông thì bản trưởng lão sẽ trọng thưởng. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”
“Đồ nhi đi làm ngay.”
. . .
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!