Lục Châu không gấp gáp giải khai ký ức mà đứng lên đi tới bên cửa sổ, tận hưởng cơn gió đêm thổi tới, tâm tình trở nên tốt hơn rất nhiều.
Chuyện ngày hôm nay hắn vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái. Diệp Chân rốt cuộc là ai?
Hoa anh đào trên Vạn Trượng Đà Sơn nở rộ suốt bốn mùa hẳn là vì lực lượng của đạo văn. Đạo trường treo bức tranh chữ theo trường phái Nho môn cũng khiến Diệp Chân trở nên thần bí. Lục Châu không hối hận vì đã sử dụng thẻ Một Kích Chí Mạng, trong tình huống đó Diệp Chân rõ ràng vẫn còn rất nhiều thủ đoạn, tất sát hắn là phương pháp hợp lý nhất.
Chỉ là… Lục Châu luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào.
Thế giới này không thiếu cái lạ. Trước có hoàng đế Lưu Qua mang thân bất tử, sau có hoàng đế giả Lưu Thương là tộc nhân Vô Khải, ngay cả đại đồ đệ Vu Chính Hải cũng thế… Với loại người tâm cơ như Diệp Chân, sao có thể không có thủ đoạn bảo mệnh?
Xem ra tấm thẻ Một Kích Chí Mạng này xài lỗ rồi. Ngày mai phải xác nhận lại cái chết của Diệp Chân rồi mới có thể tính toán tiếp.
Lục Châu đóng cửa sổ lại, trở về bên bàn. Bàn tay già nua vươn ra úp lên thuỷ tinh cầu. Ông —— ——
Âm thanh cộng hưởng vang lên, Lục Châu cảm thấy não hải mình trở nên mơ hồ, thân thể như tiến vào một thế giới trắng toát hệt như lần trước giải khai nửa quả cầu thuỷ tinh.
Lục Châu tiến về phía trước, không bao lâu sau đã thấy bức tường đá, bên trên có những ô vuông gồm hai mươi sáu chữ cái la tinh sắp xếp không theo thứ tự.
Lục Châu cảm khái một tiếng, có lẽ trên đời này chỉ có một mình hắn có thể giải khai bí mật của thuỷ tinh cầu.
Lục Châu sắp xếp lại vị trí của bảng chữ cái, nhưng vì chúng đều đã bị chém chỉ còn một nửa nên hắn phải làm nhiều lần mới thành công. Sau đó Lục Châu ấn chữ phiên âm của hai câu thơ:
Hải thượng sinh minh nguyệt
Thiên nhai cộng thử thời
Vách tường đá lập tức tiêu tán giữa không trung.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!