Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tổ Sư Gia Trùm Phản Diện - Lục Châu (FULL)

Bạch Trạch đã đến nơi, còn Cát Lượng hiện đang ở đâu? Hai con vật này đều là toạ kỵ cấp truyền thuyết, tốc độ hẳn là không quá khác biệt mới đúng. 

 Lục Châu mở giao diện Hệ thống ra xem, thấy ghi chú sau tên Bạch Trạch biến mất biểu hiện đã đến, còn ghi chú của Cát Lượng vẫn là ‘đang chạy tới hồng liên giới…’ 

 Đừng có bị hải thú ăn đó nhé! 

 Nhưng cũng may Bạch Trạch tới rất đúng lúc, nếu không lão phu phải tự mình phi hành, rất mệt mỏi. 

 Trời dần tối, Lục Châu tiến vào Quan Nội Đạo. Khoảng thời gian này hắn có nghiên cứu về địa đồ ở Đại Đường nên biết vị trí của hoàng cung. Đến kinh thành, Lục Châu tiến vào tửu lâu nghỉ chân một chút. 

 Khi màn đêm kéo đến, Lục Châu ẩn nấp khí tức toàn thân, nhảy vào hoàng thành. 

 “Đạo văn?” 

 Lực lượng phòng thủ trong hoàng cung hơn xa các môn phái khác, hắn hành động rất cẩn thận. Cũng may Lục Châu có thính lực thần thông, mọi hành động của thủ vệ hoàng thành đều không thoát khỏi lỗ tai hắn. 

 Về mặt lý thuyết thì Lục Châu có thẻ Một Kích Chí Mạng và Miễn Dịch Sát Thương, cho dù bị phát hiện cũng có thể thong dong rời đi. Nhưng mà… hoàng cung là nơi ngoạ hổ tàng long, có thể bớt đi phiền phức thì nên bớt. 

 Lục Châu dễ dàng tránh thoát đám thái giám và cung nữ trong cung, thỉnh thoảng thần xạ thủ đứng trên hoàng thành sẽ phát ra năng lượng ba động để tuần tra. 

 Lục Châu đến trước điện Cam Lộ. 

 “Cam Lộ điện, nơi hoàng đế đọc sách?” Vì sao nơi quan trọng như vậy lại không có người phòng thủ? 

 Lục Châu thi triển thần thông thính lực, lam quang quanh quẩn bên tai. Bốn phương tám hướng im ắng không có lấy một người. 

 Bỗng nhiên từ trên đỉnh cung điện truyền đến âm thanh rất nhỏ, đó là tiếng tim đập chậm rãi và bình tĩnh. 

 “Trên đỉnh có người.” 

 Lục Châu vốn khinh thường làm chuyện lén lút, nhưng hiện tại đang trong thời điểm đặc thù nên không thể không làm như thế. Coi như ngươi không may. 

 Lục Châu đạp không, toàn thân nhẹ nhàng bay lên rồi đáp xuống đỉnh cung điện. 

 Dưới ánh trăng, một thiếu niên trẻ tuổi thân mặc hoa phục, gương mặt thanh tú đang ngồi chống cằm ngắm trăng. Hắn hoàn toàn không ý thức được ngay sau lưng mình là một đại ma đầu đến từ Đại Viêm… 

 Khi hắn vừa định đứng dậy, một bàn tay già nua đặt lên vai hắn. Toàn thân thiếu niên cứng đờ, hai mắt trợn trừng. 

 “Đừng khẩn trương, nếu lão phu muốn lấy mạng ngươi, bây giờ ngươi đã là vong hồn dưới tay lão phu.” 

 Nhưng điều khiến Lục Châu không ngờ tới là thiếu niên quả thật không khẩn trương chút nào, hắn xoay người lại nhìn Lục Châu đầy dò xét rồi thấp giọng cười: 

 “Lão nhân gia, ngài muốn bắt ta sao?” 

 Lục Châu không phủ nhận mà khẽ gật đầu. “Ngươi không sợ?” 

 “Sợ để mà làm gì? Lão nhân gia ngài có thể tránh thoát được cao thủ đại nội mà đến Cam Lộ điện, nhất định có thủ đoạn kinh người. Ta sợ hãi chẳng có ý nghĩa gì.” Thiếu niên nói, “Lão tiên sinh, ta sẽ không kêu lên, ta không ngốc như vậy. Mời ngồi.” 

 Đây là một thanh niên cực kỳ thông minh. 

 Lục Châu phất tay áo ngồi xuống, trường bào phất phơ, mái tóc bạc trắng tung bay trong gió. Ánh trăng rọi vào người Lục Châu khiến hình tượng cao nhân của hắn được phát huy vô cùng tinh tế. 

 “Lão tiên sinh… ngài vào cung là có việc gì?” Thiếu niên hỏi. 

 “Lão phu luôn thưởng thức người thức thời, ngươi thông minh hơn rất nhiều người.” Sắc mặt Lục Châu lạnh nhạt, vừa ngắm trăng vừa vuốt râu hỏi, “Hậu cung ở đâu?” 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận