Lục Châu nhíu mày. Thiếu niên này không phải là người bình thường, lại có thể ở trên đỉnh Cam Lộ điện ngắm trăng, xung quanh không có tu hành giả nào thủ hộ.
“Ngươi giúp lão phu?”
Thiếu niên thở dài đứng lên, chỉ tay về phía thành trì bên ngoài. “Lão tiên sinh, ngài nhìn xem, cái tường thành này có phải rất giống một cái lồng giam không? Ta chỉ có thể đi quanh quẩn trong lồng giam này, không thể ra ngoài, không có tự do, không có bằng hữu, càng không có tri kỷ…”
Lục Châu không nhịn được bật cười. “Cho nên ngươi xem lão phu là niềm vui thú mới?”
“Ách…” Thiếu niên gãi đầu, lộ vẻ xấu hổ.
“Thứ lão phu cần tìm là một cây trâm cài tóc tên là Xích Kim.” Lục Châu vuốt râu nói.
Thiếu niên cả kinh đến nói không nên lời.
“Sao thế? Không phải ngươi rất có bản lĩnh à?” Lục Châu nhìn hắn.
“Chuyện này…”
Thiếu niên cúi đầu một lát rồi ngẩng đầu lên, chắp tay nói: “Lão tiên sinh, ngài có thể yêu cầu một thứ khác không, vật này e là không thể đưa cho ngài được.”
“Ngươi không còn sự lựa chọn nào khác.” Lục Châu nâng tay phải lên. Nguyên khí bốn phía rung động dữ dội, chỉ cần động ý niệm một cái là những nguyên khí này sẽ tạo thành cương nhận chém nát hắn.
Thiếu niên vẫn bình tĩnh đến dị thường, lắc đầu nói: “Nếu lão tiên sinh có thể trả lời mấy câu hỏi của ta, ta sẽ tự tay dâng trâm cài tóc Xích Kim lên cho ngài.”
“Nói đi.”
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn ánh trăng, suy tư một lát rồi cất tiếng. “Lão tiên sinh có thể tránh thoát đại nội cao thủ, tu vi của ngài hẳn là rất khó lường. Nếu có một ngày, người bên cạnh ngài cưỡng ép ngài cầm đao chém giết những người vô tội khác, ngài có nguyện ý không?”
“Không ai có thể cưỡng cầu lão phu.” Lục Châu thẳng thắn đáp.
Thiếu niên giật mình. “Nhưng ta không có tu vi cường đại như ngài.”
“Vậy thì hãy trở nên cường đại.” Lục Châu nhìn thẳng vào mắt thiếu niên. “Thiên phú tu hành của ngươi không tệ, chỉ cần chăm chỉ tu luyện ắt có thể trở thành cường giả.”
Thiếu niên trầm mặc một lát rồi hỏi: “Nếu có người ngăn chặn ngài tu hành thì sao?”
“Vậy thì nghĩ cách giải quyết những kẻ chắn đường…” Lục Châu nhận ra điểm vi diệu trong câu hỏi này, bèn nói bổ sung, “Bất kể kẻ đó là ai.”
“. . .”
Toàn thân thiếu niên run lên. Đáp án này hắn cũng đã từng nghĩ tới, chỉ là những người bên cạnh hắn đều là kẻ a dua nịnh nọt, trước nay chưa bao giờ nói lời thật với hắn.
Nay nghe một người ngoài cuộc khẳng định điều này, nghi hoặc trong lòng hắn rốt cuộc cũng biến mất. Có lẽ đáp án từ đầu đến cuối vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn.
“Thụ giáo.” Thiếu niên khom người vái Lục Châu.
Lục Châu cũng không thèm khách khí, vươn tay ra. “Xích Kim.”
“Xin lão tiên sinh chờ cho một lát.” Thiếu niên xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!