“Đa tạ đã nói cho ta biết.”
Tiểu Diên Nhi chọc chọc hai ngón trỏ vào nhau, lộ vẻ ngượng ngùng. “Hạ quán chủ, ta có thể thỉnh cầu ông một việc được không?”
“Mời nói.”
“Ta đến luyện công với đệ tử ông trước cổng Trung Chính điện có được không?” Tiểu Diên Nhi chớp chớp đôi mắt to nhìn hắn.
“Đương nhiên là được. Cô nương cứ việc giáo huấn đám đệ tử đó.” Hạ Trường Thu còn ước gì có cao thủ chịu đến chỉ điểm cho đám đệ tử Thiên Liễu Quan của mình.
“Tạ ơn nha, ông cứ yên tâm, ta sẽ nhẹ tay khi đánh người…” Tiểu Diên Nhi đạp trên Phạm Thiên Lăng bay về phía Trung Chính điện.
Hạ Trường Thu giật mình. Sao lời này nghe kỳ kỳ vậy? Đánh người?
Đúng lúc này, Lục Châu mở cửa phòng chắp tay bước ra, ngẩng đầu nhìn sắc trời rồi hỏi: “Có việc gì?”
“Lục tiền bối, ngài trở về rồi. Diệp Chân của Phi Tinh Trai gửi phi thư cho ngài.” Vừa nói Hạ Trường Thu vừa lấy bức phi thư trong tay áo dâng lên.
“Đọc đi.”
Hạ Trường Thu bèn mở phi thư ra đọc nhỏ:
“Lục lão tiên sinh, từ sau lần gặp mặt đó, ta vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối…”
Đọc đến đây, Hạ Trường Thu không khỏi sửng sốt. Lần gặp mặt đó? Nhưng hắn không suy nghĩ nhiều mà tiếp tục đọc:
“Chẳng biết phần lễ vật trong cung này có làm ngài hài lòng không?”
Lễ vật? Lễ vật gì cơ? Hạ Trường Thu ngây ngốc chẳng hiểu ra làm sao.
Lục Châu thì lại nhíu mày. Rất rõ ràng… Diệp Chân biết hắn đến hoàng cung, điều này cũng có nghĩa là có người đang thời thời khắc khắc giám thị Thiên Liễu Quan.
Vậy thiếu niên ở Cam Lộ điện cũng là người của Diệp Chân?
Hạ Trường Thu tiếp tục đọc: “Ngày đó lão tiên sinh dịch dung mà đến, ta lại sai lầm cho rằng ngài là người đã kịch chiến với Chúc Huyền. Nhưng ngẫm lại, người có thể tổn thương đến ta thì nhất định phải là cao nhân như lời Tư Không Bắc Thần nói. Lão tiên sinh đả thương ta, ta sẽ không để bụng. Ta dùng thành ý lớn nhất của mình để mong được kết giao bằng hữu với Lục lão tiên sinh.”
“Trâm cài tóc Xích Kim chỉ là vật ta tiện tay đưa tặng, hẳn là vật này rất quan trọng với ngài.”
Trong lòng Hạ Trường Thu không khỏi kinh ngạc trước thủ đoạn của Diệp Chân. Đây là tâm thái của kẻ làm việc lớn.
“Chuyến đi đến hoàng cung của ngài được thuận lợi, một phần là vì ta muốn chứng minh năng lực của ta, một phần là vì hy vọng có thể biểu đạt thành ý của ta, mong Lục lão tiên sinh cân nhắc. Ba ngày sau, mời ngài đến Vân Sơn đài luận đạo. Là địch hay là bạn đều dựa vào một ý niệm của ngài mà thôi.”
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!