Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tổ Sư Gia Trùm Phản Diện - Lục Châu (FULL)

 Lục Châu thong dong nói: “Gửi phi thư cho Tư Không Bắc Thần, hẹn hắn ba ngày sau gặp mặt ở Vân Sơn.” 

 “A ——” Hạ Trường Thu ngây ngốc. 

 . . . 

 Xế chiều hôm đó. 

 Trên ngọn Trung Chỉ Phong ở Phi Tinh Trai, Diệp Chân ngồi xếp bằng tu hành trong đạo trường, tự phù ấn phù xoay vòng quanh thân hắn. 

 Giang Tiểu Sinh đẩy cửa bước vào, quỳ xuống nói: “Sư phụ, Thiên Liễu Quan đã hồi âm, nói rằng ba ngày sau sẽ gặp ngài trên Vân Sơn.” 

 Diệp Chân mở mắt ra, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc. 

 “Sư phụ, vì sao không để cao thủ trong cung giết hắn? Đây là một cơ hội cực tốt!” Giang Tiểu Sinh khó hiểu hỏi. 

 “Đám thập diệp mắt đều cao hơn đầu, sao chịu nghe lệnh ta. Trong cung rất phức tạp, mỗi phe thế lực đều có tai mắt ở đó, mọi bước đi đều là nước cờ đầy tính toán… Vi sư chỉ ra vẻ thế thôi, hy vọng hắn sẽ thấy kiêng kỵ.” Diệp Chân đáp. 

 “Vậy ngài mời hắn đến Vân Sơn làm gì?” Giang Tiểu Sinh đánh bạo hỏi. 

 “Nếu hắn không đến, vi sư sẽ đánh hạ mười hai tông Vân Sơn. Nếu hắn đến có nghĩa là hắn có ý hợp tác với chúng ta.” 

 “Vậy nếu hắn đến mà không chịu hợp tác thì sao?” Người trẻ tuổi thường hay hỏi thẳng vấn đề. 

 Diệp Chân liếc nhìn Giang Tiểu Sinh. Câu hỏi ngu xuẩn như vậy cũng cần ta phải đáp sao? 

 Ánh mắt này doạ Giang Tiểu Sinh run rẩy không thôi, chẳng dám hỏi thêm gì nữa. Đã không chịu hợp tác còn đến Vân Sơn, đây có khác gì là đi chịu chết? 

 . . . 

 Đảo mắt đã ba ngày trôi qua. 

 Một chiếc phi liễn cực đại xuất phát từ Thiên Liễu Quan bay về phía Vân Sơn. 

 Trong cự liễn, Lục Châu nhìn Tư Không Bắc Thần, đạm mạc hỏi: “Ngươi sợ lão phu lỡ hẹn?” 

 Mới sáng sớm Tư Không Bắc Thần đã mang theo hai vị thủ toạ đến Thiên Liễu Quan chực chờ. Bảo hắn một mình tới Vân Sơn hả, không có khả năng! 

 “Lục huynh đừng hiểu lầm ta. Nhiều ngày không gặp nên ta muốn đến tán gẫu với Lục huynh mà thôi.” 

 “Lão phu tạm thời tin ngươi.” 

 “Vì sao Lục huynh lại đáp ứng Diệp Chân đến Vân Sơn? Phi Tinh Trai và mười hai tông Vân Sơn gần đây qua lại rất thân cận, Tạ Huyền lại chết ở Thiên Liễu Quan, mười hai tông Vân Sơn hẳn đang hận Lục huynh vô cùng.” Tư Không Bắc Thần nói. 

 Lục Châu gật đầu. “Nói có lý.” 

 Tư Không Bắc Thần hiểu ý, nhanh nhẹn gọi: “Diêu Thanh Tuyền.” 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận