Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tổ Sư Gia Trùm Phản Diện - Lục Châu (FULL)

Một đạo âm công tiếng như kình lôi lấy cự liễn làm trung tâm khuếch tán ra không trung. Mười hai trưởng lão như bị sét đánh, lập tức rơi thẳng xuống ngọn chủ phong, khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt trắng bệch. 

 Nhiếp Thanh Vân nhíu mày nhìn về phía cự liễn. Từ khi nào mà Tư Không Bắc Thần lại nắm giữ âm công lợi hại như thế? Thập diệp đánh lui các trưởng lão cũng không có gì lạ, nhưng sẽ không đơn giản và nhẹ nhõm như vậy. 

 Tư Không Bắc Thần lớn tiếng nói: “Nhiếp Thanh Vân, ngươi khiêu khích ta, ta không tính toán với ngươi. Nhưng ngươi đắc tội Lục huynh thì sẽ không gánh nổi hậu quả đâu.” 

 “Lục huynh?” Nhiếp Thanh Vân nghi hoặc hỏi lại. 

 Từ trong cự liễn, một vị lão nhân dáng vẻ tiên phong đạo cốt sóng vai với Tư Không Bắc Thần bay ra ngoài. Bên cạnh lão nhân còn có bốn người, một đao khách, một kiếm khách và hai nha đầu. 

 Những người còn lại bay sát phía sau, đám người hạ xuống vị trí đối diện với Nhiếp Thanh Vân. 

 Nhiếp Thanh Vân và Tư Không Bắc Thần đã giao thủ nhiều năm, hắn biết mặt cả chín vị thủ toạ Cửu Trọng Điện. Nhưng trong số đám người này, ngoại trừ Diêu Thanh Tuyền và Triệu Giang Hà thì hắn không nhận ra ai cả. 

 Nhiếp Thanh Vân lập tức nhận ra lão giả đi bên cạnh Tư Không Bắc Thần không hề tầm thường, bèn chắp tay nói: 

 “Các hạ là…?” 

 Lục Châu không đáp lời hắn mà hỏi: “Diệp Chân đâu?” 

 “Diệp Chân không đến đây, lão tiên sinh muốn tìm hắn có thể đến Phi Tinh Trai.” Nhiếp Thanh Vân cảm thấy đám người này đến đây không có thiện ý, mà người khiến Tư Không Bắc Thần cam tâm nhún nhường sao có thể là kẻ yếu. 

 “Tìm ngươi cũng được.” Lục Châu chắp tay sau lưng, vuốt râu nói, “Lão phu không thích quanh co lòng vòng, ngươi có nghe rõ chưa?” 

 “. . .” 

 Giọng điệu này, tư thái này… Trưởng lão và đệ tử mười hai tông Vân Sơn rất tức giận, Tông chủ của mình lại bị lão nhân này răn dạy, ai mà không tức? 

 Bọn hắn lập tức lăng không bay lên định lý luận nhưng Nhiếp Thanh Vân đã đưa tay ngăn lại, trầm giọng nói: “Lui ra.” 

 “Tông chủ.” 

 “Bảo các ngươi lui ra thì lui ra, chẳng lẽ mệnh lệnh của ta không còn tác dụng?” 

 Mười hai vị trưởng lão hậm hực lui lại. 

 Nhiếp Thanh Vân nhìn thấy ý cười trong mắt Tư Không Bắc Thần, bèn chắp tay nói: “Lão tiên sinh đến đây vì Diệp Chân?” 

 “Diệp Chân mời lão phu đến Vân Sơn luận đạo, ngươi không biết sao?” 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận