Trưởng lão bị đánh nghiêng sang một bên, gương mặt sưng đỏ. Hư ảnh xoay người trở về vị trí cũ. Người vả miệng chính là Vu Chính Hải.
“. . .”
Nơi này là mười hai tông Vân Sơn danh chấn thiên hạ, mười hai trưởng lão đều là người cao cao tại thượng. Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, huống gì đây còn là trưởng lão?
Nhiếp Thanh Vân không ra tay ngăn cản là vì nể mặt Lục Châu và Tư Không Bắc Thần, nhưng hắn không ngờ bọn họ lại dám ra tay đánh người.
“Tông chủ!” Tên trưởng lão một tay che má, lửa giận thiêu đốt trong lòng.
“Đừng xen vào.” Nhiếp Thanh Vân cố nén khó chịu, phất tay nói. Mười hai tên trưởng lão lộ vẻ không hài lòng, miễn cưỡng lui về sau.
Lục Châu vuốt râu nói: “Hạ Trường Thu là người của lão phu. Ngươi sỉ nhục hắn chính là sỉ nhục lão phu. Vả miệng ngươi, ngươi có phục không?”
Tên trưởng lão vẫn che má không nói gì.
Nhiếp Thanh Vân chắp tay nói: “Ta thay mặt hắn xin lỗi lão tiên sinh. Mời các vị đến Vân Sơn đài uống rượu.”
Đám đệ tử không hiểu vì sao Tông chủ phải làm như thế, chỉ đành phục tùng mệnh lệnh của hắn.
Lục Châu nhìn thoáng qua Vân Sơn đài rồi chắp tay sau lưng bay tới. Những người khác bay sát phía sau. Hạ Trường Thu là người cuối cùng rời đi, khi đi ngang tên trưởng lão kia, hắn thẳng lưng hừ một tiếng.
Thật là sảng khoái!
Điền Bất Kỵ im lặng lắc đầu, thầm nghĩ Thiên Liễu Quan tuy nhỏ nhưng ngài dù gì cũng là Quán chủ, là đối tượng kính ngưỡng của hơn ngàn đệ tử, đừng biểu lộ vẻ mặt tiểu nhân đắc chí như thế có được không?
Vân Sơn đài nhìn ra rừng trúc rộng tít tắp và dãy núi non trùng điệp, rất thích hợp làm nơi mở tiệc chiêu đãi bằng hữu.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!