Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tổ Sư Gia Trùm Phản Diện - Lục Châu (FULL)

Chẳng lẽ là đồ pha-ke? 

 Tách —— 

 Tiếng thiêu đốt truyền đến, Lục Châu quay đầu nhìn sang, phát hiện Tử Lưu Ly đã lập loè quang mang màu tím. Ngọn lửa của Thiểm Diệu Chi Thạch bùng lên lần cuối rồi dập tắt. 

 Lục Châu khẽ phẩy, Tử Lưu Ly bay trở về lòng bàn tay hắn. Trong tay truyền đến cảm giác mát rượi trong trẻo thấm vào kỳ kinh bát mạch rồi tiến vào đan điền khí hải. Tốc độ vận chuyển nguyên khí đột ngột gia tăng. 

 [Ting — thu hoạch được Tử Lưu Ly hoang cấp, ban thưởng 1.000 điểm công đức.] 

 Lục Châu ngưng cương vạch ra một giọt máu trên ngón tay rồi nhỏ vào Tử Lưu Ly. Sau khi nhận chủ, hiệu quả của Tử Lưu Ly tăng lên rất nhiều, tốc độ vận chuyển nguyên khí và khôi phục lực lượng phi phàm nhanh hơn đến gần ba lần. 

 “Diệp Chân nhặt được bảo vật này ở đâu nhỉ?” 

 Trong mắt Lục Châu, Tử Lưu Ly sau khi thăng cấp có giá trị chỉ thua mỗi Vị Danh Kiếm. Có món đồ này, tốc độ tu hành của hắn sẽ tăng lên rất nhanh. 

 Lục Châu cảm giác được tu vi của mình đã là cửu diệp trung hậu kỳ, nếu có Tử Lưu Ly trợ giúp, tin rằng không bao lâu nữa hắn có thể thử nghiệm khai thập diệp. 

 . . . 

 Ba ngày sau. 

 Lục Châu mở mắt ra, cảm thấy tu vi và lực lượng phi phàm đã hoàn toàn khôi phục. Cộng thêm một đêm trước đó thì thời gian để chứa đầy lực lượng phi phàm là khoảng bốn ngày. 

 “Tử Lưu Ly có hiệu quả rất tốt.” Lục Châu tán thưởng. 

 Ngoài cửa sổ mặt trời đã bắt đầu lặn, ánh hoàng hôn hắt vào khung cửa. Lục Châu đẩy cửa bước ra ngoài. 

 “Bái kiến Lục tiền bối.” Hai đệ tử Vân Sơn canh giữ ở cửa viện cung kính vái chào. 

 Lục Châu gật đầu đi xuống bậc thềm. Một đệ tử nói: “Lục tiền bối, thuộc hạ đi thông tri cho Tông chủ và Tư Không điện chủ.” 

 “Không cần. Lão phu đi dạo một chút. Các ngươi lui xuống đi.” 

 “Vâng.” Hai đệ tử run rẩy xoay người rời đi. 

 Lục Châu ngẩng đầu lên nhìn trời. Hơn ngàn đệ tử Thiên Vũ Viện bị nhốt ở Vân Sơn, bọn hắn chắc chắn sẽ quản chuyện này. Ngồi chờ bị vây công chẳng bằng đánh đòn phủ đầu. 

 Nghĩ tới đây, Lục Châu lách mình rời khỏi sân viện, thôi động Tử Lưu Ly ẩn nấp khí tức toàn thân rồi bay ra khỏi Vân Sơn. Tử Lưu Ly hoang cấp thậm chí còn ẩn nấp cả nguyên khí ba động. 

 . . . 

 Trong hoàng cung Đại Đường, trên đỉnh Cam Lộ điện. 

 Lý Vân Tranh ngắm nhìn ráng chiều đang dần tắt, cau mày nói: “Triều đình, hậu cung, ngự lâm quân… đều là người của bọn hắn. Trẫm nên làm thế nào đây?” 

 Vừa nói xong hắn bỗng khó chịu quay đầu nhìn vào một góc tối, quát khẽ: “Trẫm đã nói không cần các ngươi bảo hộ. Cút mau!” 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận