Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tổ Sư Gia Trùm Phản Diện - Lục Châu (FULL)

 

 “Người trẻ tuổi, đừng khẩn trương.” 

 Lý Vân Tranh cả kinh xoay người lại, trên mặt lộ vẻ hưng phấn: “Quả nhiên là người, lão tiên sinh!” 

 “Hửm?” 

 Lục Châu có Tử Lưu Ly, lại thêm lần trước đã có kinh nghiệm nên lẻn vào hoàng cung vô cùng dễ dàng. “Lão phu là thích khách.” 

 “Ta biết.” 

 “Vậy ít nhất ngươi cũng nên tỏ ra lo lắng một chút để tỏ lòng tôn trọng lão phu.” Lục Châu vuốt râu nói. 

 “Nhưng… lão tiên sinh vừa mới bảo ta đừng khẩn trương mà.” Lý Vân Tranh vô tội đáp. 

 Lục Châu cảm thấy người trẻ tuổi này không đơn giản, bèn hỏi: “Ngươi là hoàng tử?” 

 Lý Vân Tranh lắc đầu. 

 “Vậy là thái tử?” 

 Lý Vân Tranh lại lần nữa lắc đầu. 

 Lục Châu nhíu mày, bàn tay đặt trên bờ vai Lý Vân Tranh khẽ nắm lại, trầm giọng nói: “Không phải hoàng tử, cũng không phải thái tử, còn dám ở chỗ này giương oai?” 

 “Đau đau đau… lão tiên sinh, ngài mau buông tay nha…” Lý Vân Tranh vội vàng cong người lại. 

 Đúng lúc này, Dạ Kiêu trốn trong bóng tối lại lấp loé hiện ra. “Kẻ nào lớn mật dám làm tổn thương bệ hạ!” 

 Hoàng đế? Bàn tay Lục Châu buông lỏng… Còn trẻ như vậy đã là hoàng đế sao? 

 Đúng là qua loa. 

 Lục Châu nhìn Dạ Kiêu đang phóng tới với vẻ mặt lạnh nhạt, bàn tay nâng lên, năm ngón tay hiện ra lam quang như muốn hoà quyện vào ánh trăng. 

 Dạ Kiêu nâng tay đón đỡ. Bàn tay Lục Châu vươn tới, dễ dàng đâm xuyên qua tầng cương khí hộ thể của Dạ Kiêu, tóm lấy cổ họng hắn. 

 “Ngươi chỉ có như thế?” 

 Động tác Dạ Kiêu nhanh nhẹn như u linh trong đêm tối, sở trường về tốc độ vẫn luôn là điều hắn lấy làm kiêu ngạo, nhưng trước mặt lão nhân này lại không chịu nổi một kích. 

 Bàn tay Lục Châu nắm chặt cổ Dạ Kiêu, sắc mặt bình tĩnh dị thường. Không bao lâu sau, gương mặt Dạ Kiêu đỏ dần lên, hô hấp dồn dập đứt quãng. Cho dù hắn là tu hành giả không cần thở bằng mũi nhưng bị lão nhân này dùng nguyên khí và cương khí áp chế, hắn vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng, lồng ngực như bị chuỳ ngàn cân đè ép. 

 “Lão tiên sinh, đây là cận vệ của ta, xin ngài… hạ thủ lưu tình.” Lý Vân Tranh vội vàng nói. 

 Lục Châu quay đầu nhìn về phía Lý Vân Tranh. “Ngươi là hoàng đế Đại Đường?” 

 “Ách… xem, xem như là thế đi.” 

 “Phải là phải, ‘xem như’ là thế nào?” Lục Châu nghi hoặc. 

 Lý Vân Tranh cũng tự cảm thấy hổ thẹn với cách nói của mình. Kỳ thực hắn cũng chỉ có thể được xem là hoàng đế, vì hắn không có đầy đủ quyền lực chưởng quản vận mệnh quốc gia, thậm chí khi lên triều vẫn phải nhìn sắc mặt của người khác. Từ trước đến nay văn võ bá quan nghị sự đều không quan tâm đến đề nghị của hắn, cứ thế… hắn chẳng khác nào con rối bị người ta điều khiển. Cuộc sống như vậy sao có thể không khó chịu cho được? 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận