Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tổ Sư Gia Trùm Phản Diện - Lục Châu (FULL)

 

 “Nhớ lần trước lúc lão tiên sinh rời đi đã từng nói một câu, mặc kệ kẻ nào cản đường ta cũng phải thanh trừ hắn. Nếu ta nói trong hoàng cung này ai ai cũng đều là người cản đường ta… thì ta nên làm gì đây?” Lý Vân Tranh nhìn sang Lục Châu. 

 “Đại trượng phu phải quét ngang thiên hạ.” Lục Châu lạnh nhạt đáp. 

 “Tay trói gà không chặt thì quét thế nào?” 

 Lục Châu quay đầu lại nhìn Lý Vân Tranh, trầm mặc một lát mới mở miệng nói: “Làm hết khả năng của ngươi.” 

 ‘Toàn lực ứng phó’, bốn chữ này nói thì dễ dàng nhưng Lý Vân Tranh biết toàn lực của hắn sẽ chẳng làm gì được ai. Cho dù hắn chết thì cái hoàng cung này cũng chẳng có chút ba động nào. 

 “Ta chỉ là sâu kiến…” Lý Vân Tranh thở dài. 

 “Dù là con đê ngàn dặm cũng có thể bị huỷ bởi một tổ kiến. Không tích tiểu thì làm sao có thể thành đại?” 

 Nghe vậy, Lý Vân Tranh ngơ ngẩn. Hắn vốn là người đọc đủ thi thư, sao có thể không hiểu đạo lý trong đó. Hắn từng có rất nhiều cơ hội nhưng lại chưa từng trân quý. Lẽ ra hắn đã có thể giống như phụ thân mình, làm một vị hoàng đế uy quyền người người kính sợ. 

 Tu hành cũng vậy, binh quyền cũng vậy, hắn đều bỏ lỡ. Đợi đến khi hiểu ra thì mọi việc cũng đã muộn màng. 

 Lý Vân Tranh nhìn thi thể dưới mặt đất, chắp tay nói: “Xin hỏi lão tiên sinh xưng hô như thế nào?” 

 “Lão phu họ Lục.” 

 “Xin Lục tiền bối thu ta làm đồ đệ, dạy ta tu hành!” Lý Vân Tranh quỳ một chân xuống, chắp tay hành lễ với Lục Châu. 

 Lục Châu chậm rãi hỏi: “Ngươi tin tưởng lão phu?” 

 “Ngoài người ra ta không còn tin được ai khác.” 

 “Ngươi không sợ lão phu cũng là gian tế của Diệp Chân?” 

 Lý Vân Tranh ngẩng đầu đáp: “Nếu thật là như vậy ta đành nhận mệnh. Nhưng ta tin lão tiên sinh không phải là người của bọn hắn. Xin lão tiên sinh thu ta làm đồ đệ.” 

 Bầu trời đêm yên tĩnh lộ vẻ đìu hiu cô quạnh. Không có bằng hữu thân nhân, một thân một mình sống trong hoàng cung, nếu hắn không có ý chí cứng cỏi thì sợ là đã sụp đổ mà phát điên. 

 “Đời này lão phu chỉ thu mười đồ đệ, từ lâu không nhận thêm ai nữa. Nếu ngươi muốn tu hành, lão phu có thể giúp ngươi tìm một vị lão sư.” Lục Châu nói. 

 Trên mặt Lý Vân Tranh lộ vẻ tiếc nuối nhưng vẫn đáp: “Xin lão tiên sinh chỉ dạy cho.” 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận