Lý Vân Tranh tuy chưa từng tu hành nhưng vẫn biết thường thức cơ bản trong tu hành giới. Nghe Lục Châu nói thế hắn cảm thấy hơi xấu hổ. Thôi được rồi, ngài cứ khoác lác đi, ta nghe là được chứ gì.
Bên tai chợt truyền đến tiếng bước chân, Lục Châu khẽ nói: “Có người đang đến gần.”
“Vậy thi thể này…?”
Lục Châu liếc nhìn thi thể Dạ Kiêu rồi nhấc tay, cương ấn cuốn hắn bay lên, đồng thời Kim Diễm xuất hiện thiêu đốt. Chỉ qua mấy hơi thở, thi thể đã bị đốt thành tro bụi.
Lý Vân Tranh cả kinh, kim sắc cương ấn? Kim diễm?
“Tu vi lão tiên sinh không kém gì Dư Trần Thù của Thiên Vũ Viện.” Lý Vân Tranh phức tạp nói.
“Dư Trần Thù?”
“Hầy… Thôi không nhắc tới hắn.” Lý Vân Tranh thở dài.
Lục Châu vốn định hỏi thêm mấy câu nhưng tiếng bước chân càng lúc càng gần, bèn nói: “Lão phu còn có chuyện quan trọng, tự giải quyết cho tốt.”
“Lão tiên sinh…”
Lời còn chưa nói xong, thân ảnh Lục Châu đã nhoáng lên, biến mất trong màn đêm.
. . .
Cùng lúc đó.
Vân Sơn trong bóng tối yên tĩnh mà tường hoà. Ngu Thượng Nhung đứng trên đỉnh núi, khoanh tay im lặng nhìn về thiên không trước mặt không biết đã bao lâu.
Trên bầu trời đột nhiên xẹt qua một đạo kiếm cương rồi biến mất. Ngu Thượng Nhung thầm than một tiếng, lắc đầu nói: “Thiên tử kiếm… còn thiếu một chút.”
Đúng lúc này, trong cánh rừng bên dưới đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh.
Ngu Thượng Nhung mỉm cười: “Có chuột.” Mũi chân điểm nhẹ, thân ảnh Ngu Thượng Nhung như thiểm điện lướt xuống, không bao lâu sau đã tới chân núi.
Hắc ảnh cũng dừng lại như thể đang cố ý chờ Ngu Thượng Nhung.
Ngu Thượng Nhung lăng không quan sát hắc ảnh, lạnh nhạt nói: “Lén lén lút lút, nếu thức thời thì hãy bó tay chịu trói.”
Hắc ảnh không quay đầu lại. “Ta không muốn đánh nhau với ngươi, chỉ muốn truyền tin. Trở về nói với sư phụ ngươi, chúng ta còn gặp lại. Thù này của Phi Tinh Trai ta đã nhớ kỹ.”
“Phi Tinh Trai?”
“Thiên đạo có luân hồi, không phải không có quả báo mà vì thời điểm chưa tới thôi. Cáo từ.”
Hắc ảnh nhoáng lên rồi xuất hiện ở nơi xa. Ngu Thượng Nhung cười nhạt đáp: “Đã đến thì sao phải gấp gáp rời đi. Chẳng bằng cùng ta lên núi uống chén trà, thấy thế nào?”
Ngu Thượng Nhung đuổi theo, liên tục thi triển ba lần đại thần thông thuật. Hắc ảnh giật mình, lập tức tăng tốc.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!