Nam tử vừa đến mặc áo choàng dài che kín toàn thân. Ngu Thượng Nhung cảm giác được khí tức quỷ dị trên người hắn bèn nở nụ cười hài lòng: “Ngươi mạnh hơn tên kia nhiều. Thú vị.”
Nam tử mặc áo choàng cười hai tiếng, có vẻ cũng rất vừa ý. “Đi mòn gót sắt tìm không thấy, khi tìm được lại chẳng tốn chút công sức nào… Ta rốt cuộc cũng gặp lại ngươi.”
“Chúng ta chưa từng gặp mặt, sao ngươi lại nói như vậy?” Ngu Thượng Nhung nghi hoặc hỏi.
“Ta đã từng nhìn thấy ngươi qua đôi mắt của Chung Điểu. Ngươi đúng là rất có thủ đoạn.” Nam tử mặc áo choàng đáp.
Ngu Thượng Nhung lúc này mới gật gù: “Thì ra ngươi chính là chủ nhân của Chung Điểu.”
Nam tử cởi áo choàng ra, ngũ quan của hắn bại lộ dưới ánh trăng. Mắt phải của hắn bị mù, mắt trái lại sáng ngời có thần.
“Hôm nay ta sẽ khiến ngươi phải chôn cùng Chung Điểu của ta.”
Hắc ảnh nhanh nhẹn vọt tới nhặt lấy áo choàng của nam tử rồi lùi ra xa, cung kính khom người nói: “Tiểu nhân ở đây chờ đại nhân thắng lợi trở về.”
Ngu Thượng Nhung mỉm cười: “Chỉ sợ sẽ làm ngươi thất vọng.”
Trường Sinh Kiếm toát ra chục đạo kiếm cương bay lượn về phía nam tử một mắt. Thân ảnh nam tử tan ra như một đoàn sương mù màu đen rồi lắc mình tránh né kiếm cương, thoáng chốc đã xuất hiện phía trên Ngu Thượng Nhung và đánh ra một chưởng.
Chưởng ấn màu tím dưới ánh trăng trông vô cùng quỷ dị.
“Vu thuật?” Ngu Thượng Nhung lui lại, Trường Sinh Kiếm bay về lòng bàn tay rồi chém ngang.
Ầm! Chưởng ấn bị chém ra làm đôi. Toàn bộ động tác nhanh chóng và liền lạc như nước chảy mây trôi.
Nam tử một mắt kinh ngạc nói: “Kiếm thuật rất mạnh… Chỉ tiếc ngươi đã giết Chung Điêu của ta, thù này tất báo!”
Song chưởng đánh ra công kích như dời non lấp biển, Ngu Thượng Nhung thong dong huy kiếm, trong phút chốc bất phân thắng bại.
Hắc ảnh đứng quan sát cách đó không xa nhíu mày tự nhủ: “Đồ đệ của tên họ Lục lợi hại như vậy sao?”
Nam tử một mắt tìm được cơ hội, liên tục đánh ra chưởng ấn liên hoàn nện vào ngực Ngu Thượng Nhung. Ngu Thượng Nhung lập tức gọi ra pháp thân kim liên cửu diệp, thân ảnh nhoáng lên xuất hiện sau lưng nam tử bổ xuống.
Nam tử một mắt nhướng mày, hai tay chập lại kẹp lấy Trường Sinh Kiếm! Soạt — vụ khí màu tím bốc lên.
“Ngươi là người có kiếm đạo cao nhất dưới tu vi thập diệp mà ta biết!”
Ngu Thượng Nhung nhìn vụ khí tím đang toát ra từ hai tay nam tử, chợt hỏi: “Ngươi là vu sư?”
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!