Sau đó Lục Châu lại rút thêm 500 điểm công đức, điểm may mắn tích luỹ lên 100 điểm cũng không thu hoạch được gì, bèn ngưng rút thưởng và tiến vào trạng thái tu luyện.
Tử Lưu Ly phát huy tác dụng, Lục Châu dễ dàng bình tâm tĩnh trí, tốc độ vận chuyển nguyên khí tăng lên rất nhiều.
. . .
Lúc này, Ngu Thượng Nhung đang chậm rãi đi bộ trong rừng sâu.
Thời niên thiếu khi còn chưa tu hành, hắn từng đi qua biết bao cánh rừng và núi non hiểm trở, vượt qua vô số sinh tử kiếp. Nhưng bây giờ không giống như xưa, hoàn cảnh nơi này cũng hung hiểm hơn rất nhiều.
Ngu Thượng Nhung nhìn thấy trước mặt có một khoảng đất trống trải ẩn hiện quang mang. Kinh nghiệm nói cho hắn, nơi này không phải chỗ ở của hung thú mà là một bảo địa nào đó. Tu hành giới thường xảy ra chuyện như vậy, có tu hành giả muốn bắt hung thú nhưng bị hung thú đánh giết, bảo vật trên thân thất lạc. Người vận khí tốt có thể nhặt được.
“Vận khí không tệ.”
Ngu Thượng Nhung bước tới, trước mặt hắn có rất nhiều cọc đá được dựng lên lộn xộn không theo thứ tự. Ngu Thượng Nhung cẩn thận nhặt một hòn đá lên ném vào khu vực trống. Thấy không có vấn đề hắn mới bước tới, vòng qua mấy cột đá đi tới khu vực phát sáng.
“Có trận văn?” Một trận văn thông thường cần phải có người thôi động mới toả ra quang mang. Hiển nhiên có người đã từng đến nơi này.
Ngu Thượng Nhung rất nhạy cảm với nguy hiểm, cảm thấy nơi này có vấn đề, hắn lập tức điểm mũi chân, vận dụng chút nguyên khí còn sót lại trong cơ thể để phóng lên trời hòng rời khỏi khu vực này.
Nhưng chính lúc đó, những cây cột đá đột nhiên liên kết với nhau bởi trận văn tạo thành thiên la địa võng. Ngu Thượng Nhung nhíu mày hạ xuống đất.
Ra không được.
Ngu Thượng Nhung thử đi bộ, nhưng mỗi khi hắn muốn rời khỏi khu vực đó, những cây cột đá lại biến thành tấm lưới vô hình ngăn cản hắn.
“Chỉ có thể vào, không thể ra?”
“Thôi vậy, ở đây tu hành cũng được. Đợi thương thế khỏi hẳn rồi đi cũng không muộn.”
Nghĩ vậy, Ngu Thượng Nhung ngồi tựa vào một cột đá, nhắm mắt điều tức.
Lúc này chợt có một tiếng cười trầm thấp ngoài bãi đá truyền đến.
“Báo ứng nha… không ngờ báo ứng lại đến nhanh như vậy.” Người xuất hiện chính là đồ đệ của Diệp Chân, Giang Tiểu Sinh.
Ngu Thượng Nhung mở mắt nhìn vào bóng dáng trong bóng tối, ung dung bình tĩnh nói: “Ngươi muốn giết ta?”
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!