Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tổ Sư Gia Trùm Phản Diện - Lục Châu (FULL)

 

 Quá tự tin rất dễ biến thành tự phụ, nhưng bù lại cũng có thể trở thành vũ khí khiến địch nhân sợ mất mật. 

 Giang Tiểu Sinh nuốt một ngụm nước bọt, lại lần nữa lui về sau, phẫn hận nói: “Ngươi đừng có hù doạ ta! Bây giờ ngươi ốc còn không mang nổi mình ốc, không bao lâu nữa ngươi cũng sẽ trở thành một bộ hài cốt trong trận văn mà thôi. Sớm muộn gì ta cũng sẽ trở thành cường giả vượt xa ngươi!” 

 “Sớm muộn?” 

 Ngu Thượng Nhung mỉm cười thật sâu rồi quay trở về ngồi xuống điều tức bên cạnh cột đá. 

 Giang Tiểu Sinh hậm hực nói: “Cứ chờ mà xem.” 

 Đúng lúc này, trên bầu trời tối đen như mực chợt xuất hiện bốn vó ngựa toả ra quang mang nhàn nhạt bổ nhào xuống. 

 Hííííííí —— —— 

 Giang Tiểu Sinh giật nảy mình: “Hung thú?” 

 Hắn lập tức lách mình bỏ chạy. Trong bãi đá, giọng của Ngu Thượng Nhung truyền tới: “Cát Lượng?” 

 Hííííí! 

 “Đừng vào!” Ngu Thượng Nhung đứng lên nhìn về phía Cát Lượng, mỉm cười nói, “Ta đã nói mà, chúng ta rất có duyên.” 

 Hííííííí —— 

 “Sư phụ bảo ngươi đến sao?” 

 Cát Lượng gật đầu. Ngu Thượng Nhung thở dài. “Ngươi về trước đi, hoàn cảnh nơi này không tệ, ta sẽ ở chỗ này lĩnh ngộ kiếm đạo.” 

 Hííííííí. 

 “Trở về đi.” 

 Đối với Ngu Thượng Nhung, việc mở miệng cầu xin sự trợ giúp từ người khác là chuyện không thể nào, hắn thà rằng để Cát Lượng trở về. 

 Cát Lượng thở phì phò một tiếng rồi bay thẳng vào bãi đá. Thiên võng lập tức xuất hiện như mạng nhện. 

 Cát Lượng đi đến bên cạnh Ngu Thượng Nhung. Ngu Thượng Nhung không hề tức giận, càng không trách cứ nó, chỉ nhẹ nhàng sờ bờm ngựa, khẽ nói: “Được rồi, đợi tu vi ta khôi phục, nhất định sẽ mang ngươi rời khỏi nơi này.” 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận