Lục Châu tiến vào trong điện, nhìn thấy Vu Chính Hải, Tiểu Diên Nhi và Hải Loa đứng một bên, bèn nhíu mày hỏi: “Nhị sư huynh của ngươi đâu?”
Tiểu Diên Nhi lắc đầu đáp: “Hành tung của nhị sư huynh xuất quỷ nhập thần, đồ nhi không biết.”
Vu Chính Hải nói: “Nhị sư đệ luôn thích độc lai độc vãng, sư phụ đừng lo lắng. Vân Sơn có sập cũng không nện trúng sư đệ được đâu.”
Lục Châu khẽ gật đầu. Nghe được lời này, Nhiếp Thanh Vân lộ vẻ xấu hổ, ví dụ như thế quá tàn nhẫn rồi đó.
Tư Không Bắc Thần cười vang: “Đồ đệ của Lục huynh đúng là rồng trong loài người. Kiếm đạo của hắn đã đạt cực hạn, trong vòng ba năm tất có thể lĩnh ngộ ra Thiên Tử Kiếm, trong vòng mười năm có thể tấn thăng thập diệp.”
Nhiếp Thanh Vân kinh ngạc nói: “Có thể được ngươi khen ngợi như vậy, hẳn là có chỗ hơn người.”
Tư Không Bắc Thần không thèm để ý nét mặt Nhiếp Thanh Vân, chỉ tay về phía Vu Chính Hải nói:
“Vị này chính là đại đồ đệ của Lục huynh. Nếu bàn về đao pháp thì không hề kém Nhiếp Thanh Vân ngươi đâu.”
“Ồ?”
Ánh mắt Nhiếp Thanh Vân nhìn về phía Vu Chính Hải, khi nhìn thấy Bích Ngọc Đao hoang cấp, trong mắt hắn lộ vẻ hâm mộ. Đao của hắn chỉ mới là thiên giai mà thôi.
Vu Chính Hải nói: “Nhiếp tông chủ, hôm nào luận bàn một chút nhé?”
“Kỳ phùng địch thủ trăm năm khó gặp, cầu còn không được.” Nhiếp Thanh Vân nói.
Tư Không Bắc Thần trợn tròn mắt: “Đường đường là thập diệp lại luân lạc tới mức phải luận bàn với cửu diệp…”
Nhiếp Thanh Vân: “. . .”
Hắn vừa định phản bác, Lục Châu đã ngồi xuống nói: “Nói chính sự.”
Nhiếp Thanh Vân gật đầu nói nhanh: “Thiên Vũ Viện đã biết Vân Sơn đang tạm giữ người của bọn hắn, hôm nay sẽ phái sứ giả đến chuộc con tin.”
“Chuộc con tin?” Lục Châu nghi hoặc hỏi lại.
“Trong phi thư nói không rõ ràng, người của Thiên Vũ Viện hẳn là đã sắp tới.”
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Một tên đệ tử Vân Sơn cấp tốc chạy vào, khom người bẩm báo: “Tông chủ, người của Thiên Vũ Viện đến rồi.”
“Để bọn hắn vào.”
“Vâng.”
Trên bầu trời Vân Sơn có một chiếc phi liễn chậm rãi bay vào, đây chính là phi liễn của Thiên Vũ Viện.
Đám người Thiên Vũ Viện có khoảng mười tu hành giả, mỗi người đều nhấc một chiếc rương bay về phía ngọn chủ phong.
Đám người vừa tiến vào chủ điện, Nhiếp Thanh Vân và Tư Không Bắc Thần đã nhận ra đối phương.
“Mạc Bất Ngôn?”
Người dẫn đầu chính là trưởng lão Mạc Bất Ngôn của Thiên Vũ Viện, cũng là tướng tài đắc lực nhất dưới trướng Dư Trần Thù.
Mạc Bất Ngôn phất tay, mười chiếc rương được đặt xuống đất. Hắn khom người hành lễ: “Nhiếp tông chủ, lại gặp mặt. Tư Không điện chủ, ngài cũng ở đây…”
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!