Nam Cung Vệ đã tấn thăng cửu diệp; Diệp Thiên Tâm là cửu diệp nắm giữ Nghiệp Hoả, còn được cự thú Thừa Hoàng phụ tá; Minh Thế Nhân cửu diệp; Tả Ngọc Thư cửu diệp; Đoan Mộc Sinh rất cần cù cố gắng nhưng chỉ mới bát diệp; Lãnh La và Phan Ly Thiên hiện đang khai cửu diệp; Thần Đô có hai vị cửu diệp; Chiêu Nguyệt bận rộn quản lý quốc sự nên tu vi không tịnh tiến bao nhiêu; Chư Hồng Cộng đã là lục diệp; Chu Kỷ Phong và Phan Trọng đạt tới tứ diệp; Hoa Nguyệt Hành tấn thăng bát diệp.
Thực lực tổng hợp của Ma Thiên Các đã đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng. Chỉ có một điều làm Lục Châu nghi hoặc, vì sao Tư Vô Nhai không thông báo về tu vi của bản thân mình?
“Sợ vi sư quở trách ngươi sao?” Lục Châu vừa vuốt râu vừa lẩm bẩm.
Xem xong tin tức, Lục Châu đốt cháy mảnh giấy truyền tin. Bây giờ hắn đã có thể yên tâm đối phó hồng liên giới.
“Thiên Vũ Viện, triều đình, Lạc Tuyên…”
“Và còn, Mệnh Cách rốt cuộc là thứ gì?”
Rất nhiều bí ẩn cần được giải đáp.
. . .
Lục Châu bế quan tu hành trong phòng hai ngày, đến ngày thứ ba, Tiểu Diên Nhi đứng ngoài sân viện, khom người nói:
“Sư phụ, đại sư huynh lại đánh nhau với Nhiếp Thanh Vân rồi!”
Lục Châu mở mắt, cảm giác tu vi mình đã tiến vào hậu kỳ, chỉ cần tu luyện thêm một đoạn thời gian sẽ bước vào cảnh giới cửu diệp đại viên mãn, khi đó có thể thử nghiệm khai thập diệp rồi.
“Đã biết.” Lục Châu đứng dậy rời khỏi phòng, cùng Tiểu Diên Nhi đi đến Vân Sơn đài.
Không gian trên Vân Sơn đài cực lớn, tầm nhìn thoáng đạt, Vu Chính Hải và Nhiếp Thanh Vân đang đánh nhau kịch liệt, đao cương giao thoa đầy trời, một đỏ một vàng.
Thấy Lục Châu đến, Tư Không Bắc Thần xuất hiện trước mặt hắn, mỉm cười chắp tay nói: “Lục huynh, cao đồ của huynh quả thật không đơn giản.”
“Sao lại nói vậy?”
“Bọn họ đã đánh nhau ba ngày, đại chiến mười hiệp, Vu Chính Hải biểu hiện rất tốt. Tuy rằng Nhiếp Thanh Vân đã áp chế tu vi nhưng chung quy vẫn là thập diệp… Vu Chính Hải tuy thua mười trận nhưng bại trong quang vinh.”
Lục Châu nhíu mày. “Thua cả mười trận? Thật là mất hết mặt mũi lão phu.”
“. . .”
Tư Không Bắc Thần lộ vẻ xấu hổ. “Cửu diệp chiến thập diệp, yêu cầu của Lục huynh có phải là hơi hà khắc rồi không?”
“Lão phu vẫn luôn như vậy. Huống hồ gì Nhiếp Thanh Vân cũng không dùng tu vi thập diệp để luận bàn với Vu Chính Hải.”
“…Nghiêm sư xuất cao đồ. Thụ giáo.” Tư Không Bắc Thần xoay người nhìn lên bầu trời. Một chiêu Quân Lâm Thiên Hạ đổ xuống như thác làm kinh diễm toàn trường.