Tư Không Bắc Thần tán thưởng nói: “Có thể ép thập diệp đến mức này, đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt.”
Lục Châu thản nhiên đáp: “Vu Chính Hải có thể đối chiến với Nhiếp Thanh Vân đến bây giờ, đao pháp cũng có chút thành tựu. Chỉ là biến hoá chưa đủ.”
“Lục huynh có cao kiến gì?” Tư Không Bắc Thần thỉnh giáo.
“Kiếm có tứ đẳng, đẳng cấp cao nhất chính là vạn vật là kiếm, vô kiếm chi đạo. Mà đao cũng thế.” Lục Châu chậm rãi vuốt râu nói.
Tư Không Bắc Thần đã từng nghe Ngu Thượng Nhung nói điều này nên còn nhớ rất rõ. “Ta hiểu rồi. Đao kiếm đều như nhau, đao cũng là kiếm, mà kiếm cũng là đao.”
Cao thủ luận đạo, chỉ cần nói ra một điểm, đối phương đã có thể hiểu được rõ ràng.
Lục Châu tiếp tục nói:
“Một chưởng vừa rồi đánh hoà với Nhiếp Thanh Vân, tay trái Vu Chính Hải lại dùng Bích Ngọc Đao va chạm với đao thiên giai của Nhiếp Thanh Vân, đúng là có thể giành được thế thượng phong. Nhưng cũng chỉ đến thế.”
Lục Châu vuốt râu, mắt nhìn chằm chằm vào hai loại đao cương đang va chạm trên bầu trời.
“Chưởng cũng là đao, đao cũng là chưởng. Vừa rồi khi đối chưởng Vu Chính Hải vốn có hy vọng thắng. Đáng tiếc lại bỏ lỡ.”
Tư Không Bắc Thần khẽ gật đầu. “Nghe một lời của Lục huynh hơn hẳn đọc sách mười năm. Đúng là như thế, Vu Chính Hải có vũ khí hoang cấp, Nhiếp Thanh Vân chỉ dùng thiên giai để hoá giải là chưa đủ. Lúc này đối chưởng chính là lúc Nhiếp Thanh Vân đang yếu ớt nhất. Lục huynh đúng là cao kiến!”
Quả nhiên, Nhiếp Thanh Vân ngạnh kháng được đợt công kích hung mãnh này, ưu thế về tu vi bắt đầu thể hiện. “Đến lượt ta.”
Hai chân Nhiếp Thanh Vân đạp mạnh, đơn chưởng hướng lên đẩy Vu Chính Hải lên cao, đao cương nở rộ xung quanh tạo thành vòng vây, chiếm lĩnh toàn bộ không trung.
Vu Chính Hải dường như lĩnh ngộ ra điều gì, giữa năm ngón tay đột nhiên bắn ra cương khí, dùng chưởng làm đao đánh tới. Ầm!