Lục Châu gật đầu, vuốt râu nói: “Nhiếp Thanh Vân dù sao cũng là thập diệp, ngươi muốn dùng tu vi cửu diệp chiến thắng hắn là việc khó có thể xảy ra, cần gì phải miễn cưỡng?”
Vu Chính Hải đáp: “Vừa rồi đấu hoà, chỉ thiếu một chút nữa là…”
Lời này khiến Nhiếp Thanh Vân không khỏi xấu hổ. Lục Châu lại lắc đầu nói:
“Các ngươi đã đánh mười một hiệp, mười lần trước ngươi đều thất bại, nếu là sinh tử chiến thì ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất mà thôi, nào có thêm mười lần nữa để ngươi gỡ gạc?”
“Hơn nữa, Nhiếp Thanh Vân cũng chỉ có lòng luận bàn với ngươi, luận bàn đến thời điểm là phải dừng… Nếu hắn thật sự dùng tới kỹ thuật giết người thì ngươi làm gì có cơ hội để phát huy?”
Vu Chính Hải nghe sư phụ răn dạy, xấu hổ cúi đầu xuống: “Sư phụ dạy phải.”
“Công pháp trong thiên hạ đều trăm sông đổ về một biển, đao cũng vậy mà kiếm cũng thế, đều là công cụ để chúng ta sử dụng mà thôi. Đưa đao đây.”
Vu Chính Hải lập tức cung kính dâng Bích Ngọc Đao lên. Lục Châu cầm lấy Bích Ngọc Đao, đột nhiên cảm giác vạn vật bốn phía đều có thể là đao. Chưởng là đao, lá cây là đao mà gió cũng là đao.
“Hai người các ngươi đã thi triển hết toàn bộ đao chiêu, trong quá trình chiến đấu lâu dài sẽ hiểu được đặc tính đao pháp của đối phương, vì thế đánh càng lâu càng khó phân thắng bại. Người nào tìm ra sơ hở của đối phương trước sẽ chiến thắng.” Lục Châu giải thích.
Vu Chính Hải tán thành gật đầu.
“So với kiếm thì đao chiêu trầm mãnh hơn, uy lực lớn hơn nhưng lại thiếu khả năng biến hoá tỉ mỉ. Đao chiêu một khi đã tung ra thì rất khó có thể nửa đường cải biến. Muốn làm được như vậy, bộ pháp phải linh động, đao khách phải tu luyện căn bản cả trăm ngàn lần.”
Những lời này vừa trực tiếp vừa dễ hiểu, không chỉ Vu Chính Hải và Nhiếp Thanh Vân nghe hiểu mà các đệ tử Vân Sơn có mặt ở đó cũng minh bạch rõ ràng, ai nấy đều lộ vẻ kính nể, chăm chú lắng nghe.
Đây mới chính là một vị lão sư thực thụ!
Lục Châu lại nói tiếp:
“Dùng khí ngự đao, ngưng khí thành cương có thể thiên biến vạn hóa. Những điều này hai người các ngươi đều đã hiểu, lão phu sẽ không nói năng rườm rà.”
Lục Châu buông tay ra, Bích Ngọc Đao trôi lơ lửng trước mặt, cương khí cuốn lấy nó bay lên đỉnh đầu. Đây đều là kiến thức cơ bản mà một tu hành giả phải biết.
Nhiếp Thanh Vân và Tư Không Bắc Thần ngơ ngác không hiểu Lục Châu nói ra những lý thuyết cơ bản này làm gì.
“Trong tay không có đao thì dùng chưởng làm đao.” Lục Châu nhấc tay tung ra một chưởng, chưởng ấn toát ra đao cương bắn tới.
Vu Chính Hải và Nhiếp Thanh Vân đồng loạt sững sờ tựa như thể hồ quán đỉnh. Nhớ lại một màn vừa rồi trong lúc chiến đấu, Vu Chính Hải đột nhiên vỗ đầu nói: “Sao lúc đó ta lại không nhớ ra cơ chứ!”
Nhiếp Thanh Vân không phục nói: “Xin hỏi Lục tiền bối, nếu cả hai bên đều không có đao thì sao?”
Lục Châu ngẩng đầu nhìn về phía Bích Ngọc Đao đang lượn vòng trên không trung. “Ngươi nhìn xem trên không trung có gì?”
“…Bích Ngọc Đao?”
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!