Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tổ Sư Gia Trùm Phản Diện - Lục Châu (FULL)

 Trước đây Dư Trần Thù chẳng bao giờ thèm ngó ngàng đến mấy người này. Không ai biết trong lòng đất bên dưới Thiên Vũ Viện lại giam giữ rất nhiều cường giả trên thế gian, những người này đều bị gán cho danh hiệu “ác ma”, “người điên”, “bệnh tâm thần”… 

 Nhưng hôm nay tâm tình Dư Trần Thù cực kỳ kém. Đi đến nửa đường, hắn đột nhiên dừng bước, âm lãnh nói: “Xem ra ta giáo huấn các ngươi vẫn chưa đủ.” 

 “Đừng, đừng đánh ta… Viện trưởng đại nhân, ngài muốn có được hạt giống Thái Hư sao? Ta có thể nói cho ngài, ngài lại đây… mau lại đây…” 

 Soạt —— 

 Trong bóng tối vang lên tiếng xiềng xích va chạm xuống sàn nhà. Hai tay Dư Trần Thù đột nhiên vung ra, bốn phía xuất hiện hồng cương đỏ thẫm. Phanh phanh phanh! 

 Trong hắc ám vang lên tiếng kêu thảm, sau đó là những tràng cười đầy trào phúng. 

 “Ngươi cũng chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh… Có dám thả bọn ta ra rồi đánh một trận thống khoái không? Đồ hèn nhát, ta biết ngươi không dám… Chỉ có như thế mà đòi tìm được Thái Hư, ngươi nằm mơ đi! Ha ha ha… Lạc Tuyên là thiên tài, nàng là thiên tài mà ngươi không bao giờ với tới được! Ha ha ha ha…” 

 Tiếng cười khiến người ta sợ hãi. Dư Trần Thù hờ hững nói: “Khiến các ngươi thất vọng rồi. Ý tưởng của Lạc Tuyên… ta đã thực hiện được.” 

 “Không có khả năng, không có khả năng! Ngươi muốn gạt bọn ta? Không có cửa đâu! Dư Trần Thù… ngươi đứng lại đó! Ngươi đứng lại ——” 

 Tiếng xiềng xích lại vang lên không ngừng. Dư Trần Thù không để ý đến bọn hắn, thản nhiên rời khỏi lòng đất. 

 . . . 

 Ba ngày sau, trong bãi đá nơi rừng sâu yên tĩnh. 

 Ngu Thượng Nhung đã điều tức được ba ngày, thương thế trong người tốt lên một nửa, tu vi cũng khôi phục không ít. Khi hắn mở mắt ra, ánh nắng gay gắt xuyên qua rừng cây chọc trời khiến cả khu rừng bừng sáng. 

 Ngu Thượng Nhung quay đầu nhìn Cát Lượng, nó hí lên một tiếng thay cho lời chào. 

 Ngu Thượng Nhung khẽ mỉm cười, nửa đoạn Trường Sinh Kiếm bay ra khỏi vỏ rồi vọt lên thiên không. Thiên võng lập tức hiện ra như mạng nhện, cương tuyến xuất hiện lít nha lít nhít cản lại khiến Trường Sinh Kiếm rơi xuống mặt đất. 

 Ngu Thượng Nhung thu hồi Trường Sinh Kiếm, miệng lẩm bẩm: “Phá giải trận này như thế nào đây?” 

 Nếu lời Giang Tiểu Sinh nói là thật, trận pháp này do các bậc tiên hiền để lại thì rất khó phá giải. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận