Đúng lúc này, tại khu vực trung tâm bãi đá đột nhiên toát ra hào quang nhàn nhạt. Dưới ánh mặt trời, ba trăm sáu mươi mốt cây cột đá đột nhiên rung động kịch liệt, đường vân khắc trên thân cột ông ông cộng hưởng, một loại lực hấp dẫn đặc thù sinh ra.
Ngu Thượng Nhung đưa mắt nhìn bốn phía, sau đó dừng lại trên thân một con phi cầm vừa rơi vào trận pháp không lâu. Con phi cầm giãy giụa một lát rồi toàn thân cứng đờ, sinh cơ trong người nó hoàn toàn biến mất.
“Hấp thu sinh cơ?”
Hắn lập tức điểm huyệt đạo của mình, che giấu toàn bộ sinh cơ trong đan điền khí hải và kỳ kinh bát mạch. Ngu Thượng Nhung vốn là người đoản mệnh, cho dù đột phá cửu diệp thì tuổi thọ còn lại cũng ít đến thảm thương. Không có kim liên, hắn không được hoàn lại thọ mệnh của tám mảnh liên diệp trước đó.
Nhớ lại lời nói của Giang Tiểu Sinh trước khi rời đi, Diệp Chân cũng đã từng bị đại trận này hấp thu thọ mệnh đến nỗi chết mất năm mạng, trận pháp này quả nhiên có thể hấp thu tuổi thọ của con người!
Ngu Thượng Nhung không tiếp tục tu luyện mà cố gắng ẩn nấp sinh cơ, tuy vậy sinh cơ vẫn từ từ thoát ra khỏi cơ thể hắn, biến thành làn khói mỏng bay về phía đại trận.
“Cát Lượng, ra ngoài đi!” Ngu Thượng Nhung khẽ quát một tiếng.
Cát Lượng không nghe lời hắn mà đột nhiên đứng lên đi vòng quanh thân hắn, hai mắt nó toả kim quang nhàn nhạt, một cỗ sinh cơ từ từ bay ra khỏi thân thể nó dung nhập vào cơ thể Ngu Thượng Nhung.
Ngu Thượng Nhung cả kinh. Cát Lượng có năng lực bổ sung thọ mệnh?!
Người Quân Tử Quốc, chớm nở chớm tàn. Đây đều là thiên ý.
Không biết đã qua bao lâu, Ngu Thượng Nhung không hề cảm thấy sinh cơ bị rút đi mà còn phát hiện trong cơ thể được bổ sung thêm không ít thọ mệnh. Cho dù là trăm năm cũng đã đủ khiến hắn kinh hỉ đến nghẹn lời.
Rốt cuộc ánh sáng trong trận văn biến mất, những cây cột đá cũng ngưng rung động, mọi vật trở nên yên tĩnh như trước. Ngu Thượng Nhung đứng dậy nhìn Cát Lượng.
Híííííí —— ——
Không đợi Ngu Thượng Nhung kịp phản ứng, Cát Lượng đạp không bay lên trời.
Ầm! Thiên võng ngăn nó lại.
“Ngươi muốn trở về?”
Híííií. Cát Lượng gật đầu.
Ngu Thượng Nhung mỉm cười vỗ vào lưng nó. “Cho ta một chút thời gian. Nếu không phá được trận này, ta không xứng với danh xưng Kiếm Ma nữa.”
Thời gian cấp bách, Ngu Thượng Nhung ngồi xuống nhanh chóng khôi phục tu vi. Song chưởng chập lại, nửa đoạn Trường Sinh Kiếm lại bay lên lượn vòng trên không trung…
Cát Lượng nhàm chán không biết làm gì bèn chạy đuổi theo Trường Sinh Kiếm, cứ thế bay vòng quanh bãi đá.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!