Lục Châu vội vàng dừng thi triển thần thông Thiên thư.
“Thứ này…”
Hắn không biết nên sầu não hay vui mừng. Có được thần thông này Lục Châu có thể nhìn trộm mọi thứ. Nhưng lỡ vô tình nhìn thấy người khác đang tắm chẳng phải rất xấu hổ sao?
Lục Châu lắc đầu. Toàn suy nghĩ linh tinh.
Chỉ trong một hô hấp mà đã lãng phí hết một nửa lực lượng phi phàm, đúng là lòng đau như cắt. Với số lượng đó Lục Châu có thể đối kháng được với thập diệp, nếu chỉ dùng để nhìn trộm thì đúng là lãng phí vô cùng.
Đúng là thần thông cùi bắp! Có cũng như không. (╯‵□′)╯︵┻━┻
Lục Châu mở giao diện Hệ thống ra ——
Điểm công đức: 117.440 điểm
Tuổi thọ còn lại: 219.740 ngày
Toạ kỵ: Bạch Trạch, Bệ Ngạn, Cát Lượng (đang nghỉ ngơi…), Cùng Kỳ, Đương Khang.
“Cát Lượng đang nghỉ ngơi?” Lục Châu kỳ quái nói.
Sau khi Bạch Trạch thi triển năng lực đặc thù mới tiến vào trạng thái nghỉ ngơi, Cát Lượng rốt cuộc đã kích phát ra năng lực gì?
Thần thông tuy là cùi bắp nhưng nhân lúc không cần dùng tới lực lượng phi phàm, có thể thi triển xem sao. Huống hồ gì Lục Châu còn có Tử Lưu Ly hoang cấp, tốc độ khôi phục rất nhanh.
Thế là Lục Châu lại mặc niệm khẩu quyết. Hai mắt toả ra lam quang nhàn nhạt.
Lần này Lục Châu nhìn thấy Ngu Thượng Nhung ngồi giữa bãi đá tạo hình trận pháp, nửa đoạn Trường Sinh Kiếm bay lượn khắp nơi, Cát Lượng đang chạy đuổi theo nó, không ngừng va chạm với cương tuyến của thiên võng.
Trong lòng Lục Châu chấn động, khẽ quát: “Cát Lượng, bảo vệ hắn cẩn thận.”
Cát Lượng lập tức dừng vó ngựa, nó ngửa đầu hí lên một tiếng rồi ngoan ngoãn chạy đến nằm xuống bên cạnh Ngu Thượng Nhung.
Ngu Thượng Nhung kỳ quái mở mắt nhìn Cát Lượng. Vừa rồi còn tung tăng bay nhảy khắp nơi, sao bây giờ lại ngoan ngoãn nằm im rồi?
Cát Lượng nằm một lúc bèn ngủ mất.
. . .
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!