Thấy thân pháp Ngu Thượng Nhung phi phàm cùng thái độ trấn định tự nhiên, Giang Tiểu Sinh không giữ lại thực lực nữa mà gọi ra pháp thân. Một toà pháp thân hồng liên ngũ diệp xuất hiện rồi nhào tới.
“Ngũ diệp?”
Ngu Thượng Nhung không ngờ đồ đệ của Diệp Chân là đại tu hành giả. Nếu hắn là tứ diệp trở xuống, Ngu Thượng Nhung có thể dùng một chưởng giết chết hắn, nhưng Giang Tiểu Sinh lại là ngũ diệp, sẽ không dễ chết như vậy.
Pháp thân lao vùn vụt tới, Ngu Thượng Nhung cấp tốc lui lại. Lúc này Cát Lượng đột nhiên xuất hiện phía trên pháp thân hồng liên, dùng bốn vó ngựa đạp mạnh xuống.
Híííííiíí ——
Giang Tiểu Sinh mang theo pháp thân lui lại mấy bước, ngẩng đầu mắng: “Súc sinh, ta giết hắn xong nhất định sẽ hàng phục ngươi!”
Hắn giám thị Ngu Thượng Nhung đã lâu, biết rõ Cát Lượng đã tiêu hao rất nhiều năng lượng nên không thèm để ý tới nó, tiếp tục lao về phía Ngu Thượng Nhung.
Phanh phanh phanh!
Trận pháp trong bãi đá bị huỷ, đám cột đá đều trở thành phế thạch, pháp thân hồng liên quét tới đánh ngã mấy chục cây cột. Ngu Thượng Nhung không thể không dùng tới chút nguyên khí nhỏ nhoi vừa mới phục hồi để tung người nhảy lùi về sau.
Giang Tiểu Sinh nhíu mày. Ngu Thượng Nhung đứng thẳng lưng, y phục trên người khẽ tung bay. Hắn mỉm cười nói:
“Tiểu bằng hữu, với năng lực của ngươi mà đòi giết ta thì còn thiếu nhiều lắm.”
“Vậy thì thử xem!”
Giang Tiểu Sinh thi triển đại thần thông thuật, thân ảnh loé lên xuất hiện trước mặt Ngu Thượng Nhung. Ngay khi pháp thân hồng liên vừa định đánh tới…
“Ê.”
Trên đầu Giang Tiểu Sinh chợt vang lên một tiếng gọi khẽ.
Ngay sau đó, đao cương trút xuống như cuồng phong vũ bão, kim quang đầy trời. Huyền Thiên Tinh Mang, Quân Lâm Thiên Hạ, Kinh Hồng Nhất Miết, Băng Phong Tam Xích ồ ạt xuất hiện, tuyệt chiêu nối tiếp tuyệt chiêu.
Phanh! Bích Ngọc Đao cắm thẳng xuống đất, phản xạ lại ánh trăng.
Vu Chính Hải bay xuống, có vẻ đắc ý nói: “Thấy thế nào?”
Ngu Thượng Nhung xem thường: “Chỉ là ngũ diệp mà huynh phải dùng đến bốn tuyệt chiêu.”
“Không.” Vu Chính Hải lắc đầu, “Mấy ngày trước ta học được không ít thứ từ sư phụ. Sư phụ khiến ta chấn động cực sâu.”
“Ồ?”
“Ngũ diệp yếu không? Không yếu. Biết đâu hắn có thể giống như đệ, mới tam diệp đã có thể giết lục diệp, lên ngũ diệp giết được cả bát diệp thì sao?” Vu Chính Hải chậm rãi nói, “Đừng khinh thường bất kỳ kẻ nào, cho dù trông hắn có vẻ chỉ là một tên ngũ diệp nho nhỏ.”
“Đây thật sự là lời sư phụ nói?” Ngu Thượng Nhung không tin tưởng lắm.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!