“Sao đại sư huynh biết ta ở chỗ này?”
“Sư phụ lo lắng cho đệ nên lệnh ta đến tìm đệ.” Vu Chính Hải cười nói, “Xem ra tình hình của đệ không được ổn thoả? Nhưng đệ yên tâm, ta sẽ không chế giễu đệ, chúng ta xem như hoà nhau một trận.”
Ngu Thượng Nhung lắc đầu nói: “Kỳ thực nếu đại sư huynh không xuất thủ thì hắn cũng không phải là đối thủ của ta.”
“Không phải đệ vừa bảo sẽ không tranh với ta nữa à?”
“Có thể không tranh vũ dũng, nhưng về đạo lý quyết không nhường.” Ngu Thượng Nhung vừa nhảy lên lưng Cát Lượng vừa cười đáp.
Vu Chính Hải không phục, lập tức đi theo nói: “Đệ không còn nguyên khí, làm sao giết hắn?”
“Ta có rất nhiều phương pháp, sư huynh không cần nhọc lòng…”
“Ta cảm thấy đệ chẳng còn phương pháp nào cả.”
“. . .”
Hai người vừa đi vừa tranh cãi, không bao lâu sau đã biến mất ở chân trời.
Ánh trăng rọi xuống bãi đá, chiếu lên thi thể Giang Tiểu Sinh. Đúng lúc này, hắn đột nhiên mở mắt!
Giang Tiểu Sinh ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc nhìn máu me be bét trên người, lập tức nổi cơn giận dữ. “Thù này ta nhất định sẽ báo…”
Giang Tiểu Sinh gian nan bò dậy, không cam lòng nói: “Phải lấy lại Tử Lưu Ly của sư phụ mới được.”
Hộc ——
Hắn phun ra một ngụm máu tươi, sau đó kéo lê thân thể đầy vết thương đi vào trong rừng sâu.
. . .
Trong lúc Vu Chính Hải đi tìm Ngu Thượng Nhung, Lục Châu lại hồi phục đầy đủ lực lượng phi phàm. Bên tai chợt vang lên thông báo nhận được một ngàn điểm công đức ban thưởng.
“Một ngàn điểm…”
Con số này chứng tỏ tu vi của đối phương không đủ để uy hiếp đến Ngu Thượng Nhung, vì sao hắn lại bị vây khốn? Đương nhiên người này cũng có thể do Vu Chính Hải giết, ra ngoài gặp phải kẻ đui mù cũng là chuyện rất bình thường.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!