Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tổ Sư Gia Trùm Phản Diện - Lục Châu (FULL)

 Là giọng của Vu Chính Hải. 

 “Bái kiến sư phụ.” 

 Lần này là giọng Ngu Thượng Nhung. 

 Trong lòng Lục Châu rốt cuộc cũng buông lỏng. Cũng may bọn hắn trở về kịp lúc, nếu không lại phải lãng phí một nửa lực lượng phi phàm. 

 “Vào đi.” 

 Vu Chính Hải và Ngu Thượng Nhung đẩy cửa bước vào, đến trước mặt Lục Châu lại lần nữa hành lễ. 

 Lục Châu đưa tay ngăn lại. “Miễn lễ.” 

 Vu Chính Hải nói: “Sư phụ, đồ nhi may mắn không làm nhục mệnh, nhị sư đệ đã bình an vô sự.” 

 “Bình an vô sự?” Lục Châu nhìn Ngu Thượng Nhung dò xét, thấy tay phải Ngu Thượng Nhung nắm chặt vỏ Trường Sinh Kiếm. 

 Thấy ánh mắt sư phụ khác thường, Ngu Thượng Nhung khom người nói: “Đồ nhi quả thật gặp một chút phiền toái, nhưng mọi chuyện vẫn nằm trong tầm khống chế. Đa tạ sư phụ quan tâm, đa tạ đại sư huynh đến hiệp trợ.” 

 Lục Châu rời mắt khỏi Trường Sinh Kiếm, nhìn về phía Ngu Thượng Nhung. “Người đều có lòng hiếu thắng, vi sư có thể lý giải. Nhưng nói dối không phải là thói quen tốt.” 

 Ngu Thượng Nhung khom người đáp: “Đồ nhi nói từng câu đều là thật, không dám lừa gạt sư phụ.” 

 “Rút kiếm ra.” Lục Châu hạ lệnh. 

 “. . .” 

 Ngu Thượng Nhung giật mình, nhưng thấy ánh mắt cương quyết của sư phụ, hắn đành phải rút Trường Sinh Kiếm ra. 

 Ngu Thượng Nhung quỳ một gối xuống, dâng đoạn kiếm lên bằng hai tay: “Đồ nhi biết sai, đồ nhi không cẩn thận làm hỏng Trường Sinh Kiếm…” 

 Lục Châu vẫn bình tĩnh nhưng Vu Chính Hải thì không khỏi kinh ngạc. Hắn hiểu rất rõ nhị sư đệ, cũng rõ ràng Trường Sinh Kiếm có ý nghĩa với sư đệ đến thế nào. Suốt đoạn đường đi Vu Chính Hải không hề nhìn ra Ngu Thượng Nhung có tâm sự. Nghĩ vậy, hắn không khỏi thở dài một tiếng. 

 Lục Châu gật đầu. “Nói đi.” 

 Ngu Thượng Nhung bèn kể lại những chuyện mình đã gặp phải, khi nói tới nam tử bị mù một mắt, Vu Chính Hải và Lục Châu đều nhíu mày. Loại cương khí từ tím chuyển sang đen này khiến hai người không thể không thận trọng. 

 “Nam tử mù một mắt này có thủ đoạn công kích vô cùng quỷ dị. Khi giao thủ với hắn, đồ nhi trong lúc sơ suất đã bị hắn dùng vũ khí hoang cấp va chạm với Trường Sinh Kiếm, khiến nó bị gãy đôi.” 

 “Vũ khí hoang cấp?” 

 Ngu Thượng Nhung lấy từ trong ngực áo ra một món đồ nhỏ. Khi đang chiến đấu, bóng đêm nồng đậm khiến hắn không nhìn rõ. Bây giờ xem lại mới thấy vật này trông như một khối đá, chỉ khác ở chỗ nó ẩn hiện quang hoa. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận