Thế nhưng Ngu Thượng Nhung lại lắc đầu đáp: “Hoả Linh Thạch quan trọng như vậy, đồ nhi nguyện tặng nó cho sư phụ. Xin sư phụ thu nhận.”
Vu Chính Hải nghe vậy lập tức bừng tỉnh hoàn hồn, vội vàng nói:
“Đúng đúng đúng… Hoả Linh Thạch là vật phẩm trọng yếu, sư phụ càng cần hơn.”
Lục Châu vuốt râu lắc đầu nói:
“Hảo ý của các ngươi, vi sư nhận. Nhưng vật này là do ngươi liều mạng đổi về, nó vốn thuộc về ngươi. Về phần Trường Sinh Kiếm, kiếm hỏng không đáng sợ, nhưng tâm nhất định không được hỏng. Về sau tìm cách đúc lại là được.”
Nói xong Lục Châu ném Hoả Linh Thạch về. Ngu Thượng Nhung đón lấy Hoả Linh Thạch, cúi thấp người nói:
“Đa tạ sư phụ.”
“Vừa rồi ngươi kể về trận pháp ở bãi đá, vi sư cảm thấy hơi kỳ quặc. Nếu có thời gian thì vẽ lại, giao cho thất sư đệ của ngươi nghiên cứu một phen. Mặt khác, ngươi có thể lĩnh ngộ kiếm đạo trong trận pháp này cũng xem như là trải nghiệm nhân sinh. Có biết vì sao vi sư không ban cho ngươi Trường Sinh Kiếm hoang cấp không?”
Ngu Thượng Nhung ngẩng đầu, trong lòng đã hiểu rõ bèn nói: “Sư phụ dụng tâm lương khổ, đồ nhi ghi nhớ kỹ trong lòng.”
“Ngươi quá mức ỷ lại Trường Sinh Kiếm khiến nó trở thành gông xiềng của chính mình. Tuy rằng ngươi đã lĩnh ngộ Thiên Tử Kiếm và vạn vật là kiếm, nhưng vẫn còn phải lĩnh ngộ vô kiếm chi đạo, lĩnh ngộ Định Phong Ba. Con đường tu hành phải tuần tự từng bước, nhất định không được kiêu căng tự mãn, mắt cao hơn đầu.” Lục Châu răn dạy.
“Vâng, đồ nhi đa tạ sư phụ dạy bảo.”
[Ting — dạy bảo Ngu Thượng Nhung, thu hoạch được 200 điểm công đức, Lương Sư Ích Hữu tăng thêm 300 điểm.]
Vu Chính Hải cười nói: “Nhị sư đệ, sư phụ đối với đệ đúng là quan tâm hết mực!”
“Ngươi cũng vậy đó!” Lục Châu quay đầu liếc nhìn Vu Chính Hải.
Ánh mắt kia phảng phất như đang nói, vi sư tự mình làm mẫu Thuỷ Long Ngâm cho ngươi xem, ngươi còn chưa lĩnh ngộ được đâu. Còn ở đây chó chê mèo lắm lông cái gì.
Vu Chính Hải liền quỳ một gối xuống: “Đồ nhi ghi nhớ lời sư phụ dạy bảo, nhất định sẽ nhanh chóng luyện thành Thuỷ Long Ngâm.”
[Ting — dạy bảo Vu Chính Hải, thu hoạch được 200 điểm công đức, Lương Sư Ích Hữu tăng thêm 300 điểm, Vạn Thế Sư Biểu tăng thêm 300 điểm.]
Lục Châu nghe được tiếng Hệ thống thông báo, không khỏi suy tư. Vì sao Vu Chính Hải có điểm thưởng Vạn Thế Sư Biểu mà Ngu Thượng Nhung thì không?
Suy nghĩ một lát Lục Châu mới hiểu được, hai tấm thẻ đạo cụ này mới mua không lâu, sau khi mua cũng chỉ mới làm mẫu cho Vu Chính Hải xem Thuỷ Long Ngâm. Chẳng lẽ bây giờ phải làm mẫu lại Định Phong Ba một lần nữa?
“Sư phụ, Cát Lượng đang chờ ở bên ngoài điện… Hình như nó có năng lực bổ sung thọ mệnh.” Lời của Ngu Thượng Nhung kéo Lục Châu trở về từ dòng suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!