“Tuân chỉ.”
Hư ảnh Vương Sĩ Trung nhoáng lên, một chiêu đại thần thông thuật đã xuất hiện trước mặt Cao Thế Nguyên, bàn tay như lôi đình đánh ra một chưởng. Ầm!
Cao Thế Nguyên trọng thương bay ngược ra sau, Vương Sĩ Trung vọt tới đạp vào lồng ngực hắn. Oanh! Sàn đá trên Vân Sơn đài rạn nứt, Cao Thế Nguyên đến cơ hội gọi ra pháp thân cũng không có, cứ thế đoạn khí mà chết.
Chuyện đồ tôn rất nhanh đã bị mọi người quên lãng, ai nấy đều bị biến cố bất ngờ này hấp dẫn lực chú ý. Vương Sĩ Trung bước tới, khom người nói:
“Bệ hạ, đám thái giám cung nữ ngỗ nghịch này cũng nên cùng trảm. Khi quân là đại tội không thể tha thứ.”
“Trảm.” Lý Vân Tranh hờ hững nói.
“Đưa lên phi liễn chém đầu.” Vương Sĩ Trung hạ lệnh.
“Vâng.” Đám tướng sĩ lập tức lôi cổ mấy tên cung nhân bay lên cự liễn.
“Bệ hạ tha mạng!”
“Bệ hạ tha mạngggg!”
Trên đời này có rất nhiều người nhỏ yếu, cũng có những người không đáng để thương xót. Tâm tình Lý Vân Tranh thư thái hơn nhiều, Vương Sĩ Trung cũng quay về chỗ ngồi.
Lúc này, trên ngọn sơn phong đằng xa chợt truyền đến tiếng ngựa hí. Ngu Thượng Nhung nhìn về phía đó rồi nói với sư phụ:
“Có thể do quá mệt mỏi nên tinh thần Cát Lượng không được ổn định, đồ nhi đi thăm nó một chút.”
Lục Châu còn chưa kịp đáp, Vương Xu ngồi cạnh Vương Sĩ Trung đã hưng phấn kêu lên: “Phụ thân, ngựa của con, đúng là ngựa của con rồi!”
Ngu Thượng Nhung nghe vậy lập tức dừng bước, nhíu mày nhìn về phía Vương Xu: “Ngựa của ngươi?”
Vương Sĩ Trung sợ nữ nhi nói sai, bèn đưa tay ngăn nàng lại đồng thời uy nghiêm lườm nàng một cái, sau đó một giây gương mặt biến thành tươi cười, chắp tay nói:
“Các hạ đừng hiểu lầm, ngựa hoang khó thuần hẳn là đã từ nơi khác chạy đến đây. Nếu Vân Sơn thuần phục nó thì xin tặng cho Vân Sơn.”
“Tặng cho?” Tâm tình Ngu Thượng Nhung trầm xuống. Cát Lượng chẳng khác nào chiến hữu và huynh đệ sinh tử của hắn, bây giờ lại có người dám mặt dày nhận là chủ nhân nó, Ngu Thượng Nhung sao có thể bỏ qua.
Hắn chậm rãi xoay người nhìn thẳng vào mặt Vương Sĩ Trung: “Ngươi lặp lại lần nữa.”
Vương Sĩ Trung lập tức cảm nhận được địch ý cực lớn đến từ Ngu Thượng Nhung, bèn nói: “Nếu ta nói sai, mong các hạ thứ lỗi.”
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!