Thường nói nữ nhân chính là thiên địch của nữ nhân, lời này chẳng sai chút nào.
Vương Xu lấy mũ xuống, mái tóc dài tung bay, nàng không phục nói: “Ta tên Vương Xu! Ai là đại nam nhân hả?”
“Càng buồn nôn hơn. Không yên ổn làm nữ nhân, tự dưng đi đóng vai nam nhân, oẹ ——” Tiểu Diên Nhi lại làm dáng vẻ muốn nôn mửa.
“Ngươi!!!”
Vương Sĩ Trung lập tức quay đầu mắng: “Xu nhi, câm miệng.”
Vương Xu cực kỳ uỷ khuất ngồi xuống, trên mặt đầy vẻ khó chịu. Nói chung thì đám tiểu thư công tử nhà quan lớn như nàng đều rất ít được dạy dỗ đúng mực, ỷ có phụ thân là chỗ dựa nên đầu óc chẳng bao giờ dùng tới, luôn cho là phụ thân có thể giải quyết hết mọi vấn đề cho mình.
Vương Sĩ Trung đương nhiên muốn bảo vệ nữ nhi, nhưng hắn là người thông minh, bèn chắp tay nói:
“Đều là hiểu lầm. Tiểu nữ nhỏ tuổi không hiểu chuyện, không biết con ngựa này thuộc về Lục tiền bối, đã đắc tội, mong ngài thứ lỗi.”
Lục Châu lạnh nhạt gọi: “Cát Lượng.”
Sóng âm truyền tiếng gọi lên ngọn sơn phong. Cát Lượng nghe được lời triệu hoán của Lục Châu, lập tức bay xuống Vân Sơn đài.
Đám người Nhiếp Thanh Vân và Hạ Trường Thu kinh ngạc nhìn con tuấn mã đang đạp không chạy tới, miệng không ngừng tán thán:
“Quả thật là một con ngựa tốt ngàn dặm mới tìm được một.”
“Loài ngựa này cực kỳ trân quý, là ngựa tốt trong truyền thuyết! Không ngờ Lục tiền bối lại có toạ kỵ bậc này.”
Tiểu Diên Nhi khinh thường đáp: “Này thì có là gì, sư phụ ta còn nhiều toạ kỵ truyền thuyết lắm.”
Hạ Trường Thu nhớ tới Bạch Trạch, không khỏi gật đầu đồng ý. Nhưng lời này truyền vào tai Vương Xu lại chính là một lời khoác lác, trên mặt nàng tràn ngập vẻ khinh thường.
Hííííií. Cát Lượng chạy tới. Lục Châu chỉ vào giữa sân, hạ lệnh: “Đi một vòng.”
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!