Mặt trời ngả về tây, cự liễn đã đến kinh đô và tiến về khu vực gần Thiên Vũ Sơn.
Từ trong ra ngoài Thiên Vũ Viện loạn thành một đoàn. “Khâu trưởng lão, không xong rồi, người Vân Sơn đến rồi!”
Khâu trưởng lão và các trưởng lão còn lại lập tức biến sắc đứng bật dậy.
“Khâu trưởng lão, ta đề nghị khởi động Thiên Vũ Sát Thần Trận. Viện trưởng Dư Trần Thù đã gặp bất trắc, Vân Sơn nhân lúc vắng chủ mà vào, không thể để bọn hắn đạt được mục đích, nếu không mọi người lại cho rằng Thiên Vũ Viện chúng ta chẳng còn ai!”
Thiên Vũ Viện có thể sừng sững không ngã tại Đại Đường đâu chỉ dựa vào mỗi mình Dư Trần Thù.
Nhưng Khâu trưởng lão lại lắc đầu nói: “Người đâu.”
“Có đệ tử.”
“Ngươi đi thông tri cho năm vị quốc công và đại thống lĩnh.”
“Vâng!”
“Những người khác theo ta đi nghênh đón. Không có sự cho phép của ta, không ai được động võ với đối phương.” Khâu trưởng lão hạ lệnh.
Thiên Vũ Viện đã sớm biết việc Dư Trần Thù mất mạng. Vì hắc liên xuất hiện nên ngoại giới đều đồn rằng Dư Trần Thù chết trong tay hắc liên. Tuy vậy tai mắt của Thiên Vũ Viện đã tận mắt nhìn thấy cảnh Lục tiền bối nghiền ép Dư Trần Thù ở Thiên Luân sơn mạch như thế nào.
Dù không tận mắt thấy Lục Châu giết Dư Trần Thù nhưng bọn hắn có thể khẳng định hung thủ chính là Lục tiền bối. Ngoại nhân bảo là do hắc liên gây ra, nhưng đến cái bóng của hắc liên cũng không ai thấy. Lại thêm không ít người nhìn thấy Lục Châu ra tay giết chết hai vị trưởng lão Giản Đình Trung và Mạc Bất Ngôn. Vì việc này mà Khâu Hợp thậm chí còn phái người đến Trùng Hư Quan một chuyến để xác nhận.
Thế nên… đối với người của Thiên Vũ Viện, Lục tiền bối, Nhiếp Thanh Vân và Thiên Liễu Quan đều là hung thủ giết chết Dư Trần Thù.
Nay hung thủ ban ngày ban mặt lại giá lâm Thiên Vũ Viện, bọn hắn sao có thể không tức giận?
Cũng may Khâu Hợp luôn là người cực kỳ lý trí và tỉnh táo. Ngay cả Dư Trần Thù cũng không làm gì được người này thì cả đám bọn họ cũng chỉ là châu chấu đá xe. Cho nên hắn mới mời năm vị quốc công đến và mời cả Hạ Hầu đại thống lĩnh. Kết hợp với Thiên Vũ Sát Thần Trận, ít nhất Thiên Vũ Viện cũng có năng lực đàm phán cùng đối phương.
. . .
Tại chân núi Thiên Vũ Sơn.
Rất nhiều đệ tử Thiên Vũ Viện lăng không bay về phía cự liễn Vân Sơn. Bọn hắn còn chưa kịp mở miệng thì Nhiếp Thanh Vân đã nói:
“Gọi Khâu Hợp ra tiếp kiến Lục tiền bối.”