Khâu Hợp khom người chào.
“Còn vị này nữa.”
Khâu Hợp ngẩng đầu nhìn lên, vội vàng nói: “Tham kiến bệ hạ.” Các đệ tử khác cũng lăng không hành lễ.
Lý Vân Tranh khoát tay: “Miễn lễ.”
Trước đây Nhiếp Thanh Vân vẫn luôn bị đám người Thiên Vũ Viện khinh thường. Cho dù hắn có tu vi thập diệp, nhưng trong mắt Thiên Vũ Viện thì đến một trưởng lão hắn cũng không bằng. Không ngờ chỉ vẻn vẹn mới hơn một tháng…
Nhiếp Thanh Vân hít sâu một hơi, tâm tình phức tạp, bèn quay đầu nói với Hạ Trường Thu đứng phía sau: “Hạ quán chủ, đa tạ ngươi ngày đó đã thức tỉnh ta.”
“Khách khí rồi.” Hạ Trường Thu mỉm cười xua tay.
Khâu Hợp dẫn đường cho cự liễn bay vào Thiên Vũ Viện rồi dừng lại ở bên ngoài Lễ Thánh điện.
Trong đại điện, Khâu Hợp và các trưởng lão đứng chờ ở một bên. Các đệ tử hạch tâm của Thiên Vũ Viện chờ ở bên ngoài điện.
Lục Châu chậm rãi bước xuống cự liễn, ngẩng đầu quan sát chung quanh.
Thiên Vũ Viện quả thật là xa hoa đến cực điểm, chỉ riêng trong Lễ Thánh điện, mỗi cây cột trụ đều được khắc hoạ đạo văn. Toàn bộ mặt đất trong Thiên Vũ Viện đều được đạo văn bao trùm. Mỗi đệ tử đều có vũ khí phòng thân, đại đa số đều là vũ khí từ địa giai trở lên… Đây là việc mà hầu hết các đại môn phái khác đều không dám nghĩ tới.
Mà đó cũng chỉ là những thứ mắt thường nhìn thấy. Chẳng trách Dư Trần Thù lại tự tin đến vậy.
Nếu ngày đó Thiên Vũ Viện mang theo toàn bộ tông môn đến thì Lục Châu muốn giết được hắn e là khó như lên trời. Chỉ riêng đồ đằng hấp thu sinh mệnh đã khiến khôi nô của hắn trở nên bất tử, thì tại Thiên Vũ Viện hắn còn lưu lại bao nhiêu át chủ bài nữa?
Mọi người tiến vào trong Lễ Thánh điện.
“Mời bệ hạ thượng toạ.” Khâu Hợp khom người nói.
Lý Vân Tranh nhíu mày không ngó tới Khâu Hợp mà quay sang cung kính nói với Lục Châu: “Sư công, mời ngài thượng toạ.”
Khâu Hợp: “. . .”
Lục Châu cũng lười bước lên đài, chỉ đơn giản ngồi xuống một chiếc ghế bên trái rồi quét mắt nhìn một vòng, sau đó dừng lại trên người Khâu Hợp:
“Hiện tại ở Thiên Vũ Viện ai làm chủ?”