Tình huống ở Hư Vô Việt Hành Thiên này lại có hơi khác so với Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên.
Nơi này chỉ có hai đại lục, nhưng cho dù là ở đại lục nào thì Hồn tộc cũng hoàn toàn xứng đáng làm bá chủ!
Rất nhiều Chúa Tể Hồn tộc vẫn luôn canh cánh chuyen đánh Huyết tộc.
Phóng mắt ra khắp Tam Thập Tam Thiên, Nhân tộc là có nhiều Chúa Tể Cảnh nhất.
Nhưng ở nơi này Nhân tộc lại yếu thế.
Kết quả là mỗi lần chiến tranh hai chủng tộc lớn này đuổi Nhân tộc đi trước, sau đó mới đánh nhau.
Nhân tộc, là vật hy sinh lớn nhất.
Lăng Đan Tông vốn là tông môn cấp Đế Thích Thiên, tuy không vào được mắt tông môn cấp Chúa Tể, nhưng cũng có thực lực tương đương.
Có điều mấy ngàn năm nay, bọn họ liên tiếp lọt vào điều động của Hồn tộc, rất nhiều cường giả chết lần lượt chết đi, đến bây giờ chỉ còn lại một mình Vương Quân.
Bây giờ bọn họ đang ở đây để hiến tế Vân Sơn, chỉ cầu nguyện sao cho Hồn tộc có thể hoàn toàn quên mất bọn họ, đừng điều động nữa.
Nếu như lại điều động một lần nữa thì e là Lăng Đan Tông sẽ gặp phải ho diệt tông.
Nói tới nói lui lại làm cường giả Đế Cảnh Vương Quân lệ rơi đầy mặt.
Diệp Viễn nghe xong cũng thổn thức không thôi, Huyết tộc tàn sát bừa bãi, thật sự là trời giận người oán, người người lầm than!
Lại trò chuyện thêm vài câu nữa Diệp Viễn đã hiểu biết thêm về cuộc chiến giữa hai tộc Huyết, Hồn, sau đó đuổi người của Lăng Đan Tông ra ngoài, còn mình thì bắt đầu bế quan.
Trước khi bế quan Diệp Viễn liệt ra một danh sách thật dài, giao cho Vương Quân, bảo hẳn ta thu gom những thiên dược trên danh sách.
Trên danh sách này liệt kê ra một số lượng lớn thiên dược ngũ, lục phẩm, có vài thiên dược còn vô cùng quý hiếm.
Cũng may Lăng Đan Tông cũng đã có lịch sử mấy chục ngàn năm, vẫn có thể gom đủ vài thiên dược lục phẩm.
Dặn dò hết tất cả xong thì Diệp Viễn bắt đầu bế quan.
Việc cấp bách bây giờ là giải quyết vấn đề huyết khí trên người.
Hai tộc Huyết, Hồn đối chọi gay gắt, nếu Diệp Viễn dùng dáng vẻ này đi đến Hồn tộc e là còn chưa gặp được ai đã bị giết mất rồi.
Hồn tộc phải đi là cái chắc.
Mục tiêu lớn nhất lần này Diệp Viễn đi đó là vì một trong ba đại Thánh Khí của Hồn tộc, Tử Liễm Tán!
Tử Liễm Tán kia chính là một mon Hon Đon Thanh Bao, sức manh vô biên.
Tụ Hồn thuật của Diệp Viễn cần phải phối hợp với Tử Liễm Tán mới có thể giúp Mộ Linh Tuyết tụ hồn.
Có điều cho dù là ở giới nào thì Hỗn Độn Thánh Bảo cũng đều là chí bảo, sao Hồn tộc có thể dễ dàng đưa cho Diệp Viễn mượn được?
Cũng giống như Vạn Giới Sơn trong tay Diệp Viễn vậy, một khi lọt ra ngoài chắc chẳn sẽ tạo nên cảnh máu chảy thành sông.
Ba đại Thánh Khí của Hon toc gom Tu Liem Tan, Diet Hon Chung, Vat Vong inh, mỗi món đều là một hồn khí chí cao vô thượng, trên đời chỉ có duy nhất một cái!
Hơn nữa trước mắt xem ra Hồn tộc cũng không thể nói là thân thiện với Nhân tộc.
Muốn đi mượn là chuyện khó khăn trùng trùng.
Nhưng Diệp Viễn kiên trì đi đến ngày hôm nay cuối cùng cũng đã thấy được một tia hy vọng.
Cho dù là tan xương nát thịt, hằn cũng phải mượn được Tử Liễm Tán.
Toàn bộ tinh thần của Diệp Viễn đã gửi gằm lên Đạo Kiếm.
Lúc này mặt trên Đạo Kiếm giống như dính vết máu loang lổ.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!