Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tuyệt Thế Dược Thần - Diệp Viễn (FULL)

Chỉ cần có thể hoàn toàn khong chế được Máu Bản Nguyên, Diệp Viễn lập tức có thể hồi phục lại như lúc ban đầu.

Nói cách khác, Diệp Viễn lúc này e là sự tồn tại duy nhất ở cảnh giới Chân Hoàng Thiên mà có được sức mạnh Bản Nguyên!

Chỉ cần Diệp Viễn khong chế được sức mạnh này thì thực lực của hắn sẽ tăng vọt lần thứ hai!

Đạo Kiếm thật sự là sự tồn tại thần kỳ!

Tuy nó là do Diệp Viễn lấy sức mạnh Đại Đạo ngưng tụ thành, nhưng Diệp Viễn phát hiện mình vẫn còn hiểu biết về nó quá ít.

Đến cả Di Thiên cũng vì chuyện này mà ngạc nhiên không thôi.

Nghịch tu thì có rất nhiều, nhưng như nghịch tu giống như Diệp Viễn, dám lấy kiếm chỉ trời thì trên đời có được mấy người chứ?

Có lẽ là có, nhưng mà chết hết rồi.

Nhưng Diệp Viễn vẫn còn sống.

Chẳng những còn sống mà còn càng ngày càng trở nên mạnh hơn.

Thời gian lặng yên trôi qua, Diệp Viễn đang nhanh chóng quen thuộc với việc khống chế sức mạnh Máu Bản Nguyên.

Còn Lăng Đan Tông thì vừa đang rất không hài lòng vừa không thể ngừng thảo luận về Diệp Viễn.

“Tông chủ, dựa vào đâu chứ! Tên tiểu tử này đã lai lịch không rõ ràng mà còn muốn làm ông nội cưỡi trên đầu chúng ta! Cái này chưa tính, thiên dược lục phẩm tông môn lưu trữ hầu như đều bị hẳn cướp sạch rồi! Tốt xấu gì ngài cũng là cường giả Đế Cảnh, chẳng lẽ có thể nuốt trôi cục tức này sao?" Phó tông chủ Lữ Ngôn nói bằng giọng điệu khó chịu.

“Lăng Đan Tông chúng ta đã cùng đường bí lối rồi mà bây giờ còn phải nuôi một tổ tông như vậy!"

“Ha ha, mấy người chúng ta mỗi ngày đều bái tế Tổ sư gia, trông mong các ngài ấy có thể rũ lòng từ bi, cứu chúng ta khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng. Bây giờ hay rồi, giáng xuống một tổ tông cho chúng ta phụng dưỡng!"

Trong đại điện Lăng Đan Tông, ba Bán Đế Cảnh ai nấy đều đang rất khó chịu.

Lúc Diệp Viễn bế quan đã đòi hỏi rất nhiều thiên dược lục phẩm.

Những năm gần đây Lăng Đan Tông ngày cang lun bai.

Đa số những thiên dược lục phẩm Diệp Viễn yêu cầu Lăng Đan Tông đều có.

Nhưng trong đó có vài loại thiên dược vô cùng quý hiếm, với năng lực của Lăng Đan Tông hiện giờ thì phải trả cái giá rất lớn mới có được.

Đối với Lăng Đan Tông hiện giờ mà nói thiên dược lục phẩm có cũng được mà không có cũng không sao.

Nhưng danh sách của Diệp Viễn là vắt cạn Lăng Đan Tông, là dậu đổ bìm leo.

dậu đổ bìm leo

Nhưng Vương Quân vẫn bóp mũi lấy ra.

Tuy rằng hần ta cũng rất khó chịu nhưng di huấn của Hàng Dương lão tổ làm hẳn ta vẫn bất chấp tất cả mà kiên trì chấp hành.

Gần đây tên tổ tông Diệp Viễn lại cần rất nhiều thiên dược, làm cho bọn họ vô cùng bực mình.

Hơn nữa, tên tổ tông Diệp Viễn không thể hiểu nổi kia cũng khiến cho bọn họ rất khó

chịu.

Nếu là Đế Hạo Thiên, cho dù là Đế Vân Thiên bọn họ cũng sẽ bóp mũi chịu đựng.

Nhưng một tên Chân Hoàng Thiên hạ kỳ, cho dù có là thiên tài đi chăng nữa thì có liên quan mẹ gì tới bọn họ chứ?

Vương Quân liếc mắt nhìn Lữ Ngôn, lạnh nhạt nói: "Đây là do Hàng Dương lão tổ căn dặn lại! Bao nhiêu năm nay mỗi đời tông chủ trước khi bị điều động đều sẽ chính miệng truyền lại cho tông chủ đời kế tiếp! Lữ Ngôn, nếu như lần này bổn tông bị điều động, tổ huấn này cũng sẽ do ngươi kế thừa! Ngươi tiếp, hay là không tiếp?"

Lữ Ngôn nghe vậy không khỏi cứng đờ.

Đối với một tông môn, truyền thừa là quan trọng nhất.

Truyền thừa, không chỉ là truyền thừa công pháp võ kỹ, mà còn là truyền thừa trách nhiệm.

Bây giờ Lữ Ngôn không cần gánh vác gì cả.

Nhưng một khi hắn ta trở thành tông chủ, thì chắc chắn phải thực hiện trách nhiệm!

Vậy hắn ta tiếp, hay là không tiếp đây?

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận