Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tuyệt Thế Dược Thần - Diệp Viễn (FULL)

Đệ tử Lăng Đan Tông có mặt ở đây ai cũng cảm thấy trong người không khoẻ.

Quá ... Quá đả kích người ta rồi!

Cùng là người luyện đan, sao ngươi lại có thể luyện đến ưu tú như vậy?

Huyền phẩm là một cảnh giới cao không với tới.

Đừng nói là một Chân Hoàng Thiên hạ kỳ nho nhỏ, cho dù là Đế Hạo Thiên cũng rất khó có thể luyện ra được Huyền phẩm.

Phải biết rằng năm đó Diệp Viễn luyện ra Huyền phẩm, ngay cả tông môn đỉnh cấp như Cực Dược Tông cũng bị chấn động.

Sao một Lăng Đan Tông nho nhỏ có thể không hoảng sợ cho được?

Cho dù là Lăng Đan Tông vào thời điểm hưng thịnh nhất cũng không có quá ba người có thể vào Huyền Phẩm Cảnh!

Bây giờ một Chân Hoàng Thiên hạ kỳ, bế quan mấy tháng đã lấy ra một đống Thiên Đan Huyền phẩm.

Loại chuyện này thật sự quá chấn động.

Cho nên khi bọn họ biết Diệp Viễn biến những thiên dược kia thành Thiên Đan Huyền phẩm thì hoàn toàn bối rối.

Lúc này nhóm người Vương Quân cuối cùng cung hieu vì sao năm đó Vân Sơn Chúa Te còn chả buồn liếc mắt Hàng Dương lão tổ một cái.

Đối với bọn họ, Hàng Dương lão tổ có thể phát triển một tông môn Cực Cảnh thành tông môn lớn cấp bậc Đế Thích Thiên chắc chần là người tài giỏi ngút trời.

Nhưng mang ra so sánh với người trước mắt này thì thật sự là chỉ đáng xách dép!

Đây mới là thiên tài chân chính!

Cũng chỉ có thiên tài như vậy mới xứng đáng trở thành đệ tử của những tồn tại kia!

Phịch!

Lữ Ngôn trực tiếp quỳ xuống trước mặt Diệp Viễn, khóc rống lên: "Diệp lão tổ, đệ ... Đệ tử đáng chết! Đệ tử không nên ở sau lưng mắng chửi lão tổ, không nên đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử! Đệ tử bất hiếu, xin lão tổ trách phạt!"

Lúc này Lữ Ngôn thật sự là không biết chui đi đâu.

Mấy ngày nay hắn ta ôm một bụng bực tức.

Nếu không phải Vương Quân cản lại thì hắn ta đã phá quan đuổi Diệp Viễn đi từ lâu rồi.

Nhưng bây giờ hẳn ta mới hiểu được, thiên dược mấy ngày nay Diệp Viễn cần không phải là để cho bản thân hắn, mà là vì Lăng Đan Tông, vì hắn ta!

Mà mình lại không bng cầm thú, ở sau lưng mằng chửi Diệp lão tổ!

Bây giờ hằn ta hận không thể tìm cái lỗ chui vào.

“Diệp lão tổ, đệ ... Đệ tử cũng có phần! Xin lão tổ trách phạt!"

"Xin Diệp lão tổ trách phạt!"

Những Bán Đế Cảnh khác và Chân Hoàng Thiên cũng quỳ xuống.

Mấy ngày này bọn họ cũng đã mắng thầm Diệp Viễn không ít.

Diệp Viễn cười nói: “Đứng lên hết đi, chuyện này nói ra cũng là lỗi của ta. Là ta nóng lòng bế quan, không nói rõ ràng. Nếu Lăng Đan Tông đã là đạo chính thống mà sư tôn để lại, thân là đệ tử thì ta đương nhiên có trách nhiệm bảo vệ, cũng không uổng công các ngươi gọi ta một tiếng lão tổ."

Lữ Ngon hoan toan phuc roi, han ta lieu mang dap đau với Diệp Viễn, trong miệng thì thầm niệm: “Diệp lão tổ khiêm tốn, đệ tử bái phục! Từ nay về sau, đệ tử sẽ là Thiên Lôi của Diệp lão tổ, sai đâu đánh đó!"

Diệp Viễn xua tay, nói: “Đừng ở đây lãng phí thời gian nữa, ngươi chia đều Thiên Đan này ra đi, rồi mọi người đi bế quan. Bổn tổ sắp phải độ kiếp."

Vừa nói xong Diệp Viễn đã loé lên bay ra khỏi đại điện.

Bên ngoài truyền đến dao động khủng khiếp.

Đám người Vương hai mặt nhìn nhau, vẻ chấn động trên mặt càng sâu hơn.

Dao động thật đáng sợ!

Bọn họ cũng đã nhìn ra Diệp Viễn là nghịch tu.

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận