Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tuyệt Thế Dược Thần - Diệp Viễn (FULL)

 Thiên phú của ba người Lữ Ngôn đúng là không dám khen tặng. 

 Ba người dùng ước chừng mười chín viên Hạo Nhiên Thần Đế Đan cuối cùng mới đột phá Đế Cảnh. 

 Đúng là lãng phí Thiên Đan Huyền phẩm tốt như vậy mà! 

 Nhưng tốt xấu gì Lăng Đan Tông cũng đã có thêm bốn cường giả Đế Cảnh, thực lực lập tức nhảy lên một bậc. 

 Đế Cảnh và không phải Đế Cảnh hoàn toàn là hai thế giới! 

 Cho dù Diệp Viễn yêu nghiệt như thế cũng không thể vượt qua tòa núi lớn này, vượt cấp chiến đấu. 

 Còn những Chân Hoàng Thiên kia thực lực cũng đồng dạng tăng mạnh. 

 Trên dưới Lăng Đan Tông đều tôn thờ Diệp Viễn. 

 Một lần này, Diệp Viễn đã ở Lăng Đan Tông ba năm. 

 Trong ba năm này, Diệp Viễn đặt toàn bộ tâm tư lên Máu Bản Nguyên và giác ngộ 'Thần Diễn' tầng thứ ba. 

 Tuy bây giờ Diệp Viễn đã dung hợp Máu Bản Nguyên, nhưng đó là công của Đạo Kiếm. 

 Hắn có thể vận dụng sức mạnh Bản Nguyên, nhưng hiểu biết về Máu Bản Nguyên vẫn còn rất nông cạn. 

 Chỉ biết bên ngoài không biết sâu bên trong. 

 Máu Bản Nguyên cũng là một trong những sức mạnh Bản Nguyên xây dựng nên Quy Tắc Chư Thiên, cho nên sức mạnh của nó thậm chí không thua gì Bản Nguyên Không Gian! 

 Lần đầu tiên Diệp Viễn nắm giữ sức mạnh Bản Nguyên, tất nhiên là tim đập thình thịch. 

 Có Đạo Kiếm làm môi giới, tốc độ lĩnh ngộ Máu Bản Nguyên của hắn cực nhanh. 

 Lĩnh ngộ Bản Nguyên không có đường tắt. 

 Nhưng con đường Diệp Viễn đi lại là đường tắt. 

 Ngược lại là 'Thần Diễn' tầng thứ ba, Diệp Viễn vẫn luôn không có manh mối gì. 

 Hồn tộc có ba thánh điển lớn, ba thánh hồn khí lớn, không có cái nào mà không phải là tồn tại đứng đầu Tam Thập Tam Thiên. 

 Tầng thứ ba của 'Thần Diễn' là một rào cản vô cùng gian nan. 

 Thông thường thì chỉ có cường giả Đế Cảnh của Hồn tộc mới có thể lĩnh ngộ tầng thứ ba này. 

 Mà 'Thần Diễn' lại là một trong những thánh điển của Hồn tộc, có thể nghĩ nó khó tới mức nào. 

 Diệp Viễn tu luyện đến tầng thứ hai đại viên mãn hầu như không gặp bao nhiêu bình cảnh. 

 Nhưng mà lúc này hắn đã gặp được bình cảnh. 

 Ba năm bình yên cuối cùng đã bị sự xuất hiện của Hồn Sử phá vỡ! 

 “Bái kiến Hồn Sử đại nhân!” 

 Vương Quân mang theo người Lăng Đan tông môn tiến hành đại lễ quỳ lạy. 

 Hồn Sử này chẳng qua chỉ là Chân Hoàng Thiên đại viên mãn, nhưng bọn họ đường đường là Đế Cảnh lại phải hành lễ lớn như thế thật là người ta khó chịu mà. 

 “Ừm.” 

 Hồn Sử này thật sự rất cao ngạo, căn bản không có ý kêu đám người Vương Quân đứng lên. 

 Nhưng thật ra ánh mắt của một cường giả Đế Vân Thiên phía sau ông ta đã tuần tra trên người mấy người Lữ Ngôn vài vòng, vẻ mặt cười như không cười. 

 Người này tên là Trương Tác Sơn, là tông chủ Phi Vân Tông. 

 Nhắc đến Phi Vân Tông này thì phải nói đến năm đó đây là tông môn bên dưới Lăng Đan Tông, mạnh nhất chỉ là Chân Hoàng Thiên. 

 So với Lăng Đan Tông thì Phi Vân Tông chỉ giống như con kiến. 

 Nhưng vật đổi sao dời, hiện giờ Phi Vân Tông đã có ba cường giả Đế Vân Thiên, trong đó còn có một Đế Vân Thiên trung kỳ, thực lực trái lại siêu việt hơn Lăng Đan Tông rất nhiều. 

 Thật ra Hồn tộc không chỉ có bòn rút Nhân tộc, mà ngược lại có ý thức bồi dưỡng vài tông môn nhỏ yếu. 

 Nhưng lúc bọn họ điều động Nhân tộc thì đương nhiên sẽ điều động những tông môn lớn có thực lực mạnh. 

 Vì thế trong lúc vô tình đã cùng lúc làm suy yếu một nhóm người, và bồi dưỡng một nhóm người khác. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận