Một đám đệ tử Lăng Đan Tông cùng chung kẻ địch, hận không thể ôm nhau chết chung.
Khinh người quá đáng!
Hồn Sử này là không muốn cho Lăng Đan Tông con đường sống nào đấy ư!
“Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành! Tông chủ, ta không sợ chết, chúng ta liều mạng với bọn họ đi!” Lữ Ngôn đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Đúng vậy, bọn ta không sợ chết! Cùng lắm thì cá chết lưới rách!”
“Tông chủ, chúng ta đã chịu đủ rồi! Mấy năm nay chúng ta sống còn không bằng con chó, ta liều mạng với ngươi!” Lúc cường giả mới lên Đế Cảnh này nói chuyện là nhìn về phía Trương Tác Sơn.
...
Oán hận chồng chất mấy ngàn năm hoàn toàn bùng nổ trong giây phút này.
Hồn tộc không cho họ con đường sống nào, muốn một lưới bắt hết từ Chân Hoàng Thiên trở lên của bọn họ.
Đến Chân Hoàng Thiên cũng không có thì Lăng Đan Tông còn là Lăng Đan Tông nữa sao?
Trương Tác Sơn đứng phía sau Hồn Sử, cười như không cười.
Lăng Đan Tông cam chịu diệt vong, hắn ta lấy làm vui mừng.
Nhớ năm đó mình ở trước mặt Lăng Đan Tông giống như con chó.
Bây giờ cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu rồi!
“Câm miệng hết cho ta!” Vương Quân gầm lên giận dữ, đè tiếng kêu gào của mọi người xuống.
Ở trong Lăng Đan Tông Vương Quân vẫn có rất có tiếng nói.
Hắn ta cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, trầm giọng nói: “Ôm nhau chết chung thì sao chứ? Hương khói truyền thừa mấy chục ngàn năm của Lăng Đan Tông ta không thể bị chặt đứt như vậy được! Bọn ta... Đi!”
Lúc nói ra chữ ‘Đi’ hầu như Vương Quân đã dùng hết sức lực.
Hắn ta biết chuyến này đi Lăng Đan Tông sẽ như hạt bụi rơi xuống trần, hoàn toàn biến mất.
Nhưng mà không có cách nào!
Phản kháng lại thì có thể thế nào chứ?
Có thêm bốn Đế Cảnh bọn họ nữa cũng chưa chắc là đối thủ của Trương Tác Sơn!
So với bỏ mạng một cách uổng phí còn không bằng để lại cho Lăng Đan Tông một tia hương khói!
Nghĩ đến chuyện Chân Hoàng Thiên tuyệt tử, Hồn tộc cũng không đến mức lấy mấy Thánh Hoàng Thiên ra khai đao chứ?
Dù sao thì những người này đi cũng chỉ là vật hy sinh mà thôi.
“Liễu Hâm, từ hôm nay trở đi ngươi chính là tông chủ Lăng Đan Tông!” Vương Quân nhìn về phía một Thánh Hoàng Thiên đại viên mãn, nói.
Liễu Hâm nước nước lưng tròng, phịch một tiếng quỳ xuống.
Sinh ly, tử biệt!
Hồn Sử cười gằn, nói: “Đúng rồi, đây mới là quyết định sáng suốt chứ! Huống hồ đến chiến trường Xích Luyện chưa chắc là con đường chết. Nói không chừng còn là cơ duyên của các ngươi đấy! Đó chính là nơi không ít người phá vỡ gông cùm xiềng xích, liên tục phá cảnh, thành tựu một phương! Các ngươi cũng không cần phải bi quan như thế. Được rồi, có gì muốn căn dặn thì nhanh lên một chút, xong rồi thì đi thôi.”
...
Nửa ngày sau, Hồn Sử giải một đám cường giả Lăng Đan Tông chuẩn bị bỏ đi.
Toàn bộ Lăng Đan Tông chìm trong bi thương.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!