Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tuyệt Thế Dược Thần - Diệp Viễn (FULL)

 Thứ hai, bọn họ đều ăn ý cho rằng nếu có Diệp lão tổ thì Lăng Đan Tông sẽ còn có ngày mai! 

 Đương nhiên là bọn Vương Quân không cảm thấy nếu Diệp Viễn xuất hiện thì có thể thay đổi cái gì. 

 Đúng thế, hắn là thiên tài. 

 Nhưng đối mặt với con quái vật khổng lồ là Hồn tộc, thiên tài cũng không thay đổi được gì. 

 Hàng Dương lão tổ chính là Đế Thích Thiên, đến cả Đế Thích Thiên cũng không thay đổi được gì thì một Chân Hoàng Thiên nho nhỏ có thể làm gì được chứ? 

 Liễu Hâm nghe vậy, phịch một tiếng quỳ xuống lần nữa, khóc lóc kể lể: “Liễu Hâm ghi nhớ lời dạy bảo của tông chủ! Tông chủ... Đi thong thả!” 

 Trương Tác Sơn khẽ cười nói: “Ôi chao, thật là một cảnh tượng cảm động mà! Hồn Sử đại nhân, Lăng Đan Tông không biết điều như vậy có phải nên đưa bọn họ đến Thiên Khôi tuyến hay không?” 

 Hồn Sử khẽ gật đầu nói: “Ừm, đúng là bên Thiên Khôi tuyến đang thiếu người thật.” 

 Một câu này lại một lần nữa khiến sắc mặt đám người Vương Quân thay đổi. 

 Thiên Khôi tuyến là nơi nguy hiểm nhất chiến trường Xích Luyện. 

 Nơi đó tàn khốc không kém gì Nam Kỳ cự thành! 

 Đi đến đó hầu như là một đi không trở lại! 

 Hàng Dương lão tổ chính là chết ở Thiên Khôi tuyến. 

 Nếu ánh mắt có thể giết người thì Trương Tác Sơn đã chết không biết bao nhiêu lần. 

 Hồn Sử lại chẳng để ý tới ánh mắt kia, chỉ là lạnh nhạt nói: “Được rồi, đừng nói nhiều nữa, xuất phát!” 

 Mọi người đang định đi thì có hai bóng người ngăn cản đường đi. 

 Vương Quân nhìn thấy người tới, đồng tử co rút. 

 Hắn ta giận không thể kiềm chế nhìn về phía Lý Kiến Thâm bên cạnh Diệp Viễn, giận dữ hét lên: “Lý Kiến Thâm! Diệp lão tổ đối xử với ngươi không tệ, vì sao ngươi lại hại hắn!” 

 Người tới, đúng là Diệp Viễn. 

 Bên cạnh hắn là một tên đệ tử Thánh Hoàng Thiên, Lý Kiến Thâm. 

 Lý Kiến Thâm này có thiên phú Đan Đạo vô cùng nổi bật, rất được Diệp Viễn xem trọng. 

 Mấy năm nay Diệp Viễn thường xuyên chỉ dẫn cho Lý Kiến Thâm, khiến thực lực của hắn ta tiến bộ vượt bậc. 

 Nghiễm nhiên đã thành người số một dưới Liễu Hâm. 

 Vương Quân không ngờ tên này lại lén lút chạy đi tìm Diệp Viễn! 

 Một khi Diệp Viễn xuất hiện thì không thể chạy được nữa! 

 Cho nên lúc Vương Quân nhìn thấy Diệp Viễn thì giận không tả nổi. 

 Trương Tác Sơn vừa thấy Diệp Viễn thì không nhịn được cười: “Ái chà, thì ra còn giấu một Chân Hoàng Thiên nữa! Vương Quân, ngươi thật là to gan mà! Hồn Sử đại nhân, xem ra không cho bọn chúng một chút nhan sắc thì đám người này sẽ không thành thật mà! Phải không? Hồn Sử đại nhân?” 

 Hồn Sử không để ý đến Trương Tác Sơn, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Viễn. 

 Diệp Viễn cũng vô cùng ngoài ý muốn, đang đánh giá Hồn Sử, khóe miệng cong lên nở nụ cười. 

 “Ha ha, thật đúng là trái đất tròn mà! Không ngờ lại có thể gặp được người quen ở Hư Vô Việt Hành Thiên này! Nhan Ngọc Chân, ông vẫn khỏe chứ?” Diệp Viễn cười giòn tan nói. 

 Không sai, vị Hồn Sử đại nhân này đúng là người năm đó tính kế Diệp Viễn, lại bị Diệp Viễn đánh bỏ chạy, lão tổ Ngọc Chân Thiên Tông Nhan Ngọc Chân! 

 Sau lần từ biệt năm ấy Diệp Viễn không gặp lại Nhan Ngọc Chân nữa. 

 Trăm triệu lần không ngờ tới mình vượt qua nhất giới đi vào Hư Vô Việt Hành Thiên vậy mà lại gặp được Nhan Ngọc Chân! 

 Hơn nữa ông ta còn trở thành Hồn Sử của Hồn tộc! 

 Nhắc tới Nhan Ngọc Chân này cũng là mạng lớn. 

 Vốn dĩ ông ta bị Diệp Viễn đánh bị thương nặng, lại trúng hồn độc, rất khó hồi phục lại thực lực cao nhất. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận